(DabixHawks)_Mùa Đông Năm Ấy_[BL]
chap 5:
Những ngày tháng vui vẻ giần troi qua
Và gia đình này nhận một tin vui
Mẹ đã mang thai thêm một đứa em nữa
Vì tính chất công việc nên Ông Enji chỉ có thể chăm vợ vào buổi tối
Khi cậu và Toya ở nhà sẽ chăm bà, giúp bà đi lại và phụ việc nhà
Thắm thoát bụng bà đã căng phòng lên
Đã được 8 tháng bà mang thai rồi
Cậu phải để long vũ kè kè theo bà để tránh bà gặp nguy hiểm.
Nhờ thế mà bà đã thoát khỏi 2 lần trước chân
Thời gian sau khá suôn sẽ
Bà có dấu hiệu sinh sớm 2 ngày
Cậu cố gọi cấp cứu để chở bà đi đẻ.
Tầm 5 phút sau, xe cấp cứu đã tới
Bà được đưa lên bệnh viện gần nhất để bắt đầu đở đẻ.
Cậu không theo xe vì phải thu sếp đồ đạt và thông báo cho Toya và Ba.
Sợ chậm trễ nên cậu đã nói đi sau.
Sau khi cậu gọi nói cho Toya và Ba biết được tình hình
Ngây lập tức cậu khoá cửa nhà rồi tung cánh bay đến viện
Hiện bà đang trong phòng đẻ
Bác sĩ lẫn y tá đều ra vào liên tục.
Nữa tiếng sau thì Toya cũng đã đến
Todoroki-Toya_/Dabi/
Này, mẹ sao rồi.//đi lại ngồi kế bên cậu//
Takami-Keigo_/Hawks/
Chưa có thông tin gì hết, mẹ trong đó cũng được gần 1 tiếng rồi//ủ rủ//
Todoroki-Toya_/Dabi/
Một ca đẻ thường đến gần 1 tiếng rưởi lận, chắc giờ này mới lú ra được cái đầu thoi.
Toya nói với giọng nhẹ nhàn
Trân an con gà kế bên đang hơi mất bình tỉnh
Thế là đước thế hắng ôm cậu vào lòng
Cậu cũng không phản kháng gì vùi đầu vào ngực hắng.
Một lát sau ông nhà cũng đến
Ông định lại hỏi tình hình thì Toya ngăn lại...
Lúc này cậu đã ngủ từ lúc nào mà chí cậu cũng chẳn hay biết.
Toya nhẹ nhà gở tay ra, dựa cậu vào tường rồi đi lại chổ của Enji
Todoroki-Toya_/Dabi/
Mẹ chưa đẻ xong, và hiện tại vẫn còn trong phòng bệnh
Todoroki-Toya_/Dabi/
Còn Keigo thì có vẻ đã ngủ rồi nên mong ba đừng làm ôn
Todoroki-Enji_/Endeavor/
Ùm.
Ông hơi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ hắng luôn tỏ ra chán ghét Keigo nhưng...
Và giờ nói ông già đừng làm ồn...
Ông mừng lắm vì hai đứa này chiệu hoà hợp với nhau...
Đèn tính hiệu từ đỏ chuyển sang màu xanh
Chứng tỏ ca đẻ đã hoàng thành.
Mẹ cậu được bác sĩ đưa đến phòng hồi sức
Còn thầy bé mới sinh được đưa ra cho ông nhà bế.
Cả ba vui lắm vì có thêm một thành viên trong nhà.
Gia đình giờ đã ấm cũng hơn.
Thắm thoát cũng đã đến lúc lễ tốt nghiệp của Toya đến.
Vẻ mặt ấy có vẻ chẳng vui tí nào.
Hắng nhìn theo bóng dáng cậu sau hàng trăm người và có vẻ...
Hắng nhận ra điều gì đó...
Tsutsumi-Kaina_/lady-nagant/
Này Toya, đi chụp ảnh lớn này.//la lớn//
Todoroki-Toya_/Dabi/
Rồi rồi, tới liên.
Nói xong hắng đi về hướng của Kaina và lớp mình
Usagiyama Rumi_/Mirko/
Này, anh cậu đi chụp ảnh lớp kìa có định dìm không
Takami-Keigo_/Hawks/
Thui, ổng đẹp trai rồi.
Takami-Keigo_/Hawks/
Dìm sợ ổng đưa cái mặt đó ra xong ổng nói tớ mê ổng nữa
Usagiyama Rumi_/Mirko/
Chứ không phải mê thật hả?
Takami-Keigo_/Hawks/
//má ửng đỏ//na...này, cậu nói gì thế.
Takami-Keigo_/Hawks/
Tớ với ảnh là anh em mà, sao thích nhau được...
Usagiyama Rumi_/Mirko/
Không máu mủ, không ruột thịt thì người người thích nhau là bình thường...
Takami-Keigo_/Hawks/
À..thoi đi, đi ăn nè.
Usagiyama Rumi_/Mirko/
Mê lắm mà không dám nhận nè.
Takami-Keigo_/Hawks/
Thoi đi, cậu chọc tớ hoài//(灬º‿º灬)//
Hai người mãi nói chuyện mà chẳng biết từ lúc nào Toya đã nhìn chầm chầm hai người
Hắng có vẻ khó chịu khi cậu thân mật với một ai đó mà không phải hắng...
Sahana-Isinari
Này, lớm chụp hình mà cậu nhìn đi đấu đây.
Hắng nghe cô ta gọi mình cái giọng chanh chua ấy mà lạnh xong lưng.
Hắng miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ mặc dù trong lòng ức chế với cô ta
Phải chịu thoi nếu Toya nổi điên bây giờ thì cả lớp súm lại tác động vật lý anh thì sao.
Thế là hắng bỏ qua cô ta mà chăm chăm nhìn về ống kính.
Và cũng chẳng hiểu lí do gì mà con đàn bá ấy chứ cạ cạ cặp cam của ả vào người Toya
Làm Toya phát cáu nhưng vẫn phải nhịn.
Sau khi chụp hình xong...
Hắng chẳng nói chẳng rằng gì mà phóng đi kím cậu.
Lúc này cậu đang ngồi ăn gà với cá viên chiên bên sân bóng đá.
Một nơi mà ích ai đặc chân đến khi có lễ hội.
Cậu ngồi đó vừa ăn vừa tán gẫu với Rumi về cuộc sống hiện tại.
Có vẻ cậu đã quá vô lo vô nghĩ, bỏ qua những thứ tưởng chừng là lá chắn ngăn cách cậu với thế giới.
Từ việc cậu phải li tán với mẹ ruột.
Thứ tình cảm mà cậu chẳng nên có nhưng đến bay giờ nó đã lớn hơn.
Nhưng mới đây, mẹ nuôi cậu đã sinh ra một đứa em trai
Cậu vui lắm vì nhà có cảm giác ấm áp hơn trước.
Takami-Keigo_/Hawks/
Và sớm thoi, tớ sẽ rờ khỏi nơi này.
Takami-Keigo_/Hawks/
Sẽ không còn ở đây, sẽ không thấy được cậu...
Takami-Keigo_/Hawks/
Và thứ được gọi là gia đình mà tớ hằng đêm mơ thấy và không khỏi tự hào.
Takami-Keigo_/Hawks/
Không vì muốn tự do mà....
Takami-Keigo_/Hawks/
Đơn giãn là để lãng tránh thứ tình cảm đang bên trong tớ.
Usagiyama Rumi_/Mirko/
Ùm...nếu không phiền thì cậu đi đâu tới sẽ theo đó.
Takami-Keigo_/Hawks/
Được chứ.
Cậu nở nụ cười tươi trên moi.
Gương mặt buồn bả thoán chóc trở nên vui vẻ.
Từ sau dãy tường gạch nứt nẻ ở góc sân, Toya đứng lặng im.
Ánh mắt anh lạnh lùng, đôi tay giấu sâu trong túi áo khoác cháy sém.
Mỗi lời Hawks thốt ra như một mũi kim xuyên thẳng vào ngực anh.
Todoroki-Toya_/Dabi/
*Sẽ sớm rời khỏi đây?*
Todoroki-Toya_/Dabi/
*Vậy...còn tao thì sao?*.
Todoroki-Toya_/Dabi/
*Keigo?*
Toya không hỏi thành tiếng. Chỉ có khói thuốc lặng lẽ bay lên, hoà vào lớp không khí nặng trĩu như tâm trạng hắng lúc này.
Đúng, hắng có hút thuốc...
Chẳng ai biết, vì hắng chỉ hút khi tâm trạng đang bất ổn
Anh nhớ rất rõ, đêm qua mẹ anh – Rei – đã sinh thêm một đứa trẻ. Một “thiên tài” mới. Còn anh? Vẫn là một vết cháy xém không ai thèm dập tắt.
Dù cho người cha đã yêu thương hắng nhìu hơn...
Như vết cháy ấy vẫn còn...
Sau khi Rumi rời đi, cậu đứng lại một mình giữa sân.
Cậu ngước nhìn bầu trời, những hạt tuyết rơi trên tóc rồi tan biến – tựa như lời hứa chưa kịp thành hình.
Và giống như tình yêu chưa được đáp trả.
Từ sau lưng, một giọng trầm khẽ vang lên:
Todoroki-Toya_/Dabi/
Nghe có vẻ hào nhoáng đấy
Todoroki-Toya_/Dabi/
Có người muốn rời đi mà chẳng dám nói với tao tiếng nào...
Todoroki-Toya_/Dabi/
Tổn thương thật...
Cậu quay lại. Toya bước ra khỏi bóng tối.
Takami-Keigo_/Hawks/
Anh đã nghe hết rồi sao?
Todoroki-Toya_/Dabi/
Tao không cần nghe tất cả. Đủ để biết mày sẽ biến mất. Như tất cả những người khác....
Họ đứng đó, đối diện nhau giữa sân bóng phủ tuyết. Một người muốn bay xa để tìm ánh sáng.
Một người bị bỏ lại trong bóng tối lạnh giá.
Comments