[ Fairy Tail ] Bạch Huyết Long
chap 5 - Có duyên gặp lại...
Chín năm lặng lẽ trôi qua. Từ chú bé rồng ngơ ngác ngày ấy, Aurelius giờ đã bước sang tuổi 12.
Sức mạnh của Aurelius cũng đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, nó không còn là đứa bé yếu ớt luôn nép sau lưng Zeref nữa. Lớn hơn rồi, mạnh hơn rồi… nên nó cũng bắt đầu muốn tự do.
Aurelius Gracey
Haa [ thở mạnh ]
Zeref Dragneel
Aurelius Gracey! [ bước ]
Aurelius Gracey
Hức!.. [ giật mình quay đầu lại ]
Aurelius Gracey
[ chạy nhanh ] " điên rồi "
Dù Zeref không hề giam cầm hay trói buộc nó, nhưng thực tế thì Aurelius rất hiếm khi được ra ngoài một mình và đi xa. Nó bắt đầu thấy khó chịu. Bắt đầu chống đối.
Zeref Dragneel
Em chạy không thoát khỏi tôi đâu. [ lạnh lẽo ]
Thắng bé tò mò về thế giới bên ngoài – về thứ gọi là “con người” và “cuộc sống”. Nó không còn muốn chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà tĩnh lặng ấy nữa. Nó muốn bước ra, muốn bay, muốn làm chủ chính mình.
Aurelius hiện đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời phía xa, giọng cộc lốc.
Aurelius Gracey
Lúc nào cũng là ‘ở yên đó’, ‘không được ra ngoài’, ‘nguy hiểm’…
Aurelius Gracey
Em Muốn Ra Ngoài!!
Zeref vẫn ngồi đó lật sách, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm.
Zeref Dragneel
[ nhìn thẳng vào mắt em ]
Zeref Dragneel
Em vẫn chưa đủ mạnh. Ngoài kia không giống như trong sách vở đâu.
Aurelius Gracey
Vậy để em cho anh biết! Em không còn là đứa nhóc cần anh dắt tay nữa! [ bất mãn ]
Lúc này Aurelius có vẻ chọc giận hẳn rồi. Zeref đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt tối lại.
Zeref Dragneel
Aurelius. Ta giữ em lại… để bảo vệ em.
Aurelius Gracey
Em không cần! Em lớn rồi! Em là rồng đó! [ gằn giọng ]
Zeref Dragneel
Aurelius Gracey, có phải lâu rồi chưa ăn đòn đúng không? [ Bình tĩnh nhìn ]
Aurelius Gracey
A- anh.... em..." quá đáng " [ bặm môi ]
Zeref Dragneel
" Ahhh " [ thở nhẹ ]
"Rồng con không còn là “bé ngoan” nữa rồi."
Zeref Dragneel
" Nên làm gì đây nhỉ? " [ Quay người đi ]
Aurelius Gracey
Anh không ngăn được em đâu... [ thì thầm]
Sau đó, cả tuần hai người cứ cãi nhau về vấn đề đó. Aurelius dù trốn đi mấy lần nhưng lần nào cũng bị Zeref bắt về và trừng phạt.
Zeref Dragneel
"Đã không chịu nghe lời… thì ta sẽ để em nằm yên một chỗ, khỏi cần chạy nữa."
Zeref Dragneel
"Phải rồi... cứ nằm yên đó mà chờ đợi thế giới mới." [ híp mắt ]
Hắn nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo, tay đặt lên ngực em.
Zeref Dragneel
Ngủ một giấc đi, Aurelius…
Zeref Dragneel
Khi tỉnh lại, chờ em sẽ là một nơi yên bình, an toàn, em sẽ có thể ra ngoài một mình…
Zeref Dragneel
Không cần lo lắng gì nữa. [ giọng dịu nhưng đầy toan tính ]
Aurelius Gracey
Anh đang nói gì thế?! [ lùi lại ]
Aurelius Gracey
Anh! [ nhìn vào mắt Zeref ]
Aurelius Gracey
[ Có gì đó lạ....nhưng mình không biết là gì ]
Lúc em còn chưa kịp hiểu, một luồng ma lực bị rút ra.
Aurelius Gracey
Hức! Aa! T-thả ra
Zeref Dragneel
Tất cả là vì chúng ta.... [ thì thầm ]
Ma lực vừa bị rút đi một phần, Aurelius lảo đảo, ánh mắt hoang mang.
Aurelius Gracey
[ nghẹn ngào mở to mắt nhìn Zeref ]
Zeref Dragneel
Vẫn đứng được à?
Aurelius Gracey
" Phải chạy! "
Aurelius Gracey
Em ghét anh! [ quay người chạy ]
Zeref Dragneel
..." ghét à... " [ cúi mặt ]
Và từ đó, cảnh đầu đã bắt đầu — Aurelius chạy trốn khỏi Zeref.
Aurelius Gracey
" Đường cùng rồi "
Aurelius Gracey
[ quay qua nhìn, Zeref đã chạy theo sát ]
Aurelius Gracey
Sao lại làm thế với em..
Vừa dứt lời, em xoay người, đôi cánh giang rộng – chao đảo giữa trời đêm. Zeref vung tay ra đòn. Aurelius đã hóa thành một luồng sáng, rơi thẳng về phía rừng sâu phía dưới.
Zeref Dragneel
[ định đuổi tiếp ]
Zeref Dragneel
..... [ chợt dừng lại ]
Zeref Dragneel
Mình đánh trúng nó rồi...
Zeref Dragneel
Mình biết nó bất tử... nhưng mà..
Zeref Dragneel
" Thật ra... như vậy cũng tốt " [ nhìn về phía em rơi xuống ]
Zeref Dragneel
Nơi đó có kết giới, thắng bé sẽ chẳng làm sao đâu.
Zeref Dragneel
[ cụp mắt xuống ]
Zeref Dragneel
“Từ khi nào mình lại thay đổi như thế này nhỉ?”
Zeref Dragneel
[ siết chặt tay ]
Cuối cùng hắn dừng lại một khắc, rồi lặng lẽ quay đầu bỏ đi – như thể nếu nán lại, hắn sẽ không thể buông tay.
Zeref Dragneel
Aurelius...
Zeref Dragneel
Có duyên gặp lại.
Và từ đó em rơi vào giấc ngủ trăm năm.
Comments