[ Huyền Vũ Tứ Tượng - Khôi Phục Trật Tự Sơn Hải ] Dược Vọng.
Chương 4
Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, nhìn lại mới biết mình đang nằm trên người một con thú. Ngó về phía trước lại thấy nhóm Nguyên Thủy Nhân.
Lưu Huỳnh
.. " Đâu đây ? "
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi tỉnh rồi à ?
Lưu Huỳnh
// Nhìn chằm chằm // " Nguyên Thủy Nhân.. "
Nguyên Thủy Nhân
Sao thế ?
Hàn Khắc
Tri Kỷ nói ngươi câm rồi sao ? Không thấy trả lời.
Lưu Huỳnh
" M.ẹ tên oắt con, tao chơi chết mày trước "
Hàn Khắc
// Ớn lạnh // Tri Kỷ.. hình như.. hơi lạnh.
Nguyên Thủy Nhân
Hả ? Ta thấy bình thường mà.
Hàn Khắc nhìn qua anh thì phát hiện ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mình như thú dữ thấy miếng mồi ngon béo bở.
Hàn Khắc
// Nuốt nước bọt, rón rén xích lại gần Nguyên Thủy Nhân //
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi sao thế ? // Khó hiểu //
Hàn Khắc
// Nói nhỏ vào tai Nguyên Huynh // Tri Kỷ ơi.. hình như tên đó muốn ăn tươi nuốt sống ta rồi..
Nguyên Thủy Nhân
// Nhìn qua anh //
Lưu Huỳnh
// Lộ ra vẻ mặt ngây thơ // Sao vậy ?
Nguyên Thủy Nhân
Hả.. Hắn bình thường mà? // Quay lên //
Hàn Khắc nhìn qua, anh lại lộ ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Hàn Khắc
Tri Kỷ! Nhìn lại đi
Nguyên Thủy Nhân khó hiểu quay lại, thấy anh trưng ra bộ mặt đáng thương. Rồi lại quay lên.
Nguyên Thủy Nhân
Có gì đâu ?
Hàn Khắc
" Đệt mẹ ! Tên lật mặt "
Hàn Khắc
// Lườm anh // Hừ
Hàn Khắc
" Hắn ta có đánh mình thì mình đánh lại, sợ gì chứ "
Nguyên Thủy Nhân
Tây Hà ? Sao ngươi ở đây.
Tây Hà
Ta nhớ ngươi mà! " Mà sao hắn ta lại ở đây vậy ? tên động dục này xuất hiện chẳng có gì tốt lành "
Lưu Huỳnh
// Cười mỉm // " Hình như bản thân ta chưa chơi Tây Hà Thánh Tôn nhỉ ? "
Tây Hà
Ta nhớ ra ta có việc bận, đi trước nhé! // Dọt //
Lưu Huỳnh
" Chạy nhanh thế ? "
Lưu Huỳnh
Tôi đi ra đây chút.
Tại một nơi đêm khuya vắng vẻ, Tây Hà nghĩ mình đã chạy trốn khỏi anh thì bất ngờ anh xuất hiện kéo cậu vào kết giới.
Tây Hà
??? Sao ta lại ở đây nhỉ.. // Ngơ ngác //
Lưu Huỳnh
Phì.. ngốc. // Cười nhìn Tây Hà //
Tây Hà
// Ớn lạnh // Ngươi- ngươi..
Lưu Huỳnh
Ah.. lâu rồi mới tìm lại cảm giác mới mẻ này.. tuyệt thật đó, ngài Tây Hà // Thúc mạnh //
Tây Hà
// Bị đâm đến mơ màng // A.. hức.. ư- ức!
Lưu Huỳnh
Hah- Thân thể cũng đẹp thật..
Anh liếm môi mà khuấy động mạnh bạo không thương xót cho hoa 🌼 nhỏ, l.ỗ căng đến mức muốn rách.
Tây Hà đau đớn rên rỉ, bị anh chơi hết tư thế này đến tư thế khác chẳng chịu dừng cho đến khi ngất đi hoàn toàn.
Comments
Vương Nham - Chk Vân Hàn Tuyết
anh ăn mặn dữ z anh
2025-07-28
1
Vương Nham - Chk Vân Hàn Tuyết
nhưng em thích
2025-07-28
0