[RhyCap] Cái Giá Của Một Món Nợ?!!
Tờ giấy bán con!?
tác giả hay khóc nhè🥹
Hello các con vợ
tác giả hay khóc nhè🥹
đây là truyện đầu tay trên Mangatoon của t
tác giả hay khóc nhè🥹
Có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua aaa💞🥹
tác giả hay khóc nhè🥹
T thích kiểu để đoán thân phận nhân vật nên không có giới thiệu trước ạ
tác giả hay khóc nhè🥹
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý nha
tác giả hay khóc nhè🥹
Giờ vô truyện nèe💓
_________________________
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Nhà đã nợ nần chồng chất
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Bà lại còn cờ bạc//💢//
Trần Minh Vy - Mẹ kế Duy
Còn ông thì sao?
Trần Minh Vy - Mẹ kế Duy
Ông suốt ngày rượu chè//💢//
Vệ Sĩ
//đạp cửa//ông già! trả nợ đi nào~
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
C-cậu
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
cho tôi xin thêm ít thời gian
Vệ Sĩ
tôi cho ông quá nhiều thời gian rồi
Vệ Sĩ
Trả nợ hay để tôi giết ông?
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Th-Tha tôi..
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Tôi có một thằng con
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Tôi sẽ bán nó trả nợ cho các anh
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Làm gì mà lâu vậy?//cọc//
Vệ Sĩ
Ông già không chịu trả nợ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
ồ~được thôi~~
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
//xoè tay//
Vệ Sĩ
//2 tay đặt giấy lên tay anh//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
ông kí vào tờ giấy này//đẩy về phía ông//
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
//kí//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Con ruột ông, ông nỡ đặt bút kí bán đi như một món nợ~?//cười nửa miệng//
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
ừ! Miễn sao nó trả hết nợ
Hoàng Đức Duy - Captian
//bước vào//chào bố mẹ! con vừa đi học về
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Mày lại đây tao bảo
Hoàng Đức Duy - Captian
d-dạ...//lại//
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Mày đi theo họ đi
Hoàng Đức Duy - Captian
S-sao phải theo ạ.?
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Tao bán mày cho họ để trả nợ rồi
Hoàng Đức Duy - Captian
K-không...CON KHÔNG ĐI//hét//
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
tao nuôi mày 17 năm trời
Hoàng Đức Nhật - Bố Duy
Giờ đến lúc mày phải trả ơn rồi
Hoàng Đức Duy - Captian
Hức..hức k-không mà
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
'đánh ngất cậu ta đi cho nhanh'
Vệ Sĩ
//tiếp cận lấy gậy đánh vào sau gáy cậu//
Hoàng Đức Duy - Captian
//ngất//
Trời mưa như trút nước, giống như ông trời đang thương cảm cho hoàn cảnh của cậu vậy. Mưa tạt vào mặt cậu như kim đâm, từng giọt lạnh cắt da. Người tài xế không thèm nhìn cậu, cứ thế lái thẳng về phía cổng sắt to lớn, nơi ánh đèn biệt thự phủ lên nền đêm một vẻ lạnh lẽo đến nghẹt thở.
"Trừ hết nợ. Thằng nhóc đó, tôi giao cho cậu"
Giọng cha cậu-người từng hứa "Cả đời sẽ không để ai làm hại đến con trai mình.", nói nhẹ tênh như đang bán một món đồ đi vậy.
Cậu không hề biết mình bị bán...cho đến khi nghe những lời nói cay nghiệt từ ông bố và nhận ra bố ruột đã kí tên giao cậu cho một kẻ lạ mặt - Nguyễn Quang Anh
"Từ giờ, nó là của tôi. Không ai được đụng đến."
"Miễn cậu giữ lời. Tôi không quan tâm nó sống chết sao."
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự. Cửa mở. Hai người đàn ông mặc vest đen lôi cậu ra như kéo một bao tải. Cậu không khóc. Chỉ hỏi một câu duy nhất:
Hoàng Đức Duy - Captian
Tại sao là tôi?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vì cậu họ Hoàng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Và họ Hoàng..phải trả nợ
Cậu ngước lên, lần đầu nhìn thấy người đàn ông đó. Hắn mặc áo sơ mi đen, cổ tay xắn cao, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trên tay là tập hồ sơ dày trong đó có ảnh của cậu, điểm học tập, hồ sơ bệnh án... thậm chí cả tờ giấy phá thai giả mà cha cậu từng bắt cậu ký năm 17 tuổi, để giấu mẹ kế.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi mua cậu không phải để yêu thương. Mà là để giày vò
Hoàng Đức Duy - Captian
Tại sao?//nghẹn giọng//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tại vì cha cô đã từng khiến em gái tôi phải chết trong nợ nần và nhục nhã
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Và cậu...chính là tiền bồi thường sống
Hắn đứng dậy tiến lại gần cậu. Cúi đầu xuống nhìn cậu từ trên xuống dưới
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu có 2 sự lựa chọn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
1. Trốn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi sẽ khiến cả gia đình cậu chết một cách sạch sẽ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
2. ngoan ngoãn sống ở đây, làm cái thứ tôi cần – và hy vọng tôi chán cậu sớm.
Hoàng Đức Duy - Captian
Tôi không phải món đồ//mím môi, nói thật chậm//
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
không phải món đồ? Xin lỗi, hôm nay tôi bỏ ra 3 tỷ. Thứ tôi mua...là quyền được đối xử với tôi như thế nào cũng được//khinh miệt//
Đêm đó, cậu bị nhốt trong căn phòng trống, không điện, không mền, không thức ăn. Cậu ngồi co ro bên góc tường, áo ướt mưa, đôi tay run lên vì lạnh – và vì đau, đau đến mức không rơi nổi nước mắt nữa. Trên bàn, một tờ giấy viết tay: "Từ giờ, cậu không có tên. Chỉ có vai trò: trả nợ."
tác giả hay khóc nhè🥹
Mở đầu vầy ổn chh mng😭
tác giả hay khóc nhè🥹
Bộ này ngược nặng lắm aa
tác giả hay khóc nhè🥹
Kết HE nhaa
tác giả hay khóc nhè🥹
Nhưng Duy bị giày vò ghê lắm😭😭
tác giả hay khóc nhè🥹
Nhưng vẫn muốn viết ngược
tác giả hay khóc nhè🥹
Gần cuối truyện Duy bật lại:))
tác giả hay khóc nhè🥹
Híp hốp chh
tác giả hay khóc nhè🥹
Lịch ra truyện này là vào sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6, Chủ nhật
tác giả hay khóc nhè🥹
Cảm ơn mọi người đã đọc aa
Comments
❦_Cừu Tổng_❦
nhoàm nhoàm //ăn// *để coiiiii*
2025-07-21
5
miuuu 😲
cho 1 a cao to vào lm ngy Duy nho 😘
2025-07-21
1
miuuu 😲
chán đi toi nuôi ẻm
2025-07-21
2