[Trương Lăng Hách X You] Ảnh Đế Chỉ Cưng Chiều Tôi
Chương 4
Tịnh Cảnh Nghi
Lại là hai người nữa vậy?
Tịnh Cảnh Nghi
Cả phòng khám của tôi tiếp hai người là nhiều nhất đấy
Thôi Tây Xu
Đừng nói lời khó nghe chứ?
Thôi Tây Xu
Nhờ tôi mà doanh thu của bác sĩ mới tăng đó
Tịnh Cảnh Nghi
Tôi đội ơn cô nhé
Tịnh Cảnh Nghi đeo găng tay và đeo khẩu trang cẩn thận xử lý vết thương cho cô
Tịnh Cảnh Nghi
Vết thương này khá sâu đó
Tịnh Cảnh Nghi
Tôi sẽ giúp cô khâu bằng chỉ thẩm mỹ
Tịnh Cảnh Nghi
Như thế sẽ không để lại sẹo
Thôi Tây Xu
Anh chính là cứu tinh của tôi rồi
Tịnh Cảnh Nghi
Về nhà tránh nước trong 7 ngày uống thuốc đúng giờ theo đơn tôi kê
Tịnh Cảnh Nghi
Nhớ bôi thuốc tránh để lại sẹo
Suốt cả một chặng đường đi, cô chỉ ngồi trên xe, đeo kính râm che mắt
Không nói không làm loạn mà chỉ im lặng như thế
Trương Hàn đưa mắt qua kính chiếu hậu
Nhìn cô chỉ im lặng ngồi dựa lưng vào ghế như thế anh vô cùng đau lòng
Anh theo cô từ khi cô mới bước chân vào nghề này, anh còn có thể không hiểu cô sao?
Tính cách của cô anh hiểu nhất
Nếu là ngày trước bao nhiêu buồn vui đều sẽ bị cô thổi phòng đến kinh thiên động địa
Cho đến hiện tại thế giới showbiz này đã bào mòn cô đến mức càng đau thì lại càng phải ung dung thản nhiên, càng khổ càng phải trầm lặng chỉ biết chôn vùi tiếng khóc vào trong
Chiếc xe dừng lại trước toà chung cư cao cấp
Thôi Tây Xu
Hôm nay anh vất vả rồi
Thôi Tây Xu
Anh về nghỉ ngơi sớm đi
Anh đưa mắt nhìn cô muốn nói gì đó rồi lại thôi
Khi Trương Hàn rời đi rồi cô mới đội mũ áo lên che mặt rồi chập chững rẽ sang con ngõ nhỏ
Khi thấy cô tới gần, từ đâu xuất hiện những con mèo hoang
Nhưng chỉ cần thấy chúng là cô liền hắt xì liên tục
Cô ngồi xuống lấy ra từ trong túi áo khoác một gói đồ ăn cho mèo rồi chia cho chúng
Cô chỉ dám ngồi nhìn chúng ăn chứ không dám động vào
Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cô đủ vui rồi
Ngay lúc này phía sau cô một giọng nói vang lên
Trương Lăng Hách
Ra là có người hàng ngày cho chúng ăn
Trương Lăng Hách
Bảo sao mỗi lần tôi tới chúng đều ăn rất ít
Cô ngạc nhiên khi người xuất hiện là anh liền vội vàng quay đi kéo mũ áo xuống che mặt
Anh ngồi xuống cạnh cô chia thức ăn cho chúng rồi nhẹ nhàng vuốt ve chúng
Nụ cười dịu dàng ấm áp của anh thật khác xa với lúc đó
Trương Lăng Hách
Bị dị ứng với mèo sao?
Cô hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh
Nhưng vì trời tối, cô đội mũ trùm đầu cộng thêm việc đeo kính râm khiến tầm nhìn của anh cũng bị che đi đáng kể
Thôi Tây Xu
Làm sao anh biết?
Trương Lăng Hách
Tôi thấy cô không dám chạm vào chúng
Thôi Tây Xu
Cũng có thể là do chúng bẩn nên tôi mới không muốn chạm vào thì sao?
Trương Lăng Hách
Sẽ không!
Trương Lăng Hách
Mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm đó
Anh hại bà đây thê thảm như vậy còn tài với tình cái nỗi gì
Trương Lăng Hách
Có vẻ cô là người tốt
Thôi Tây Xu
Tôi mà là người tốt cái quái gì chứ?
Thôi Tây Xu
Tôi là kiểu người tồi tệ nhất trong tất cả các loại người
Thôi Tây Xu
Vô lễ, ăn cắp, lăng nhăng, tôi còn đánh người nữa
Anh liền ôm lấy một chú mèo lên rồi chơi đùa cùng nó
Trương Lăng Hách
Mèo là một loài vật có linh tính
Trương Lăng Hách
Cho nên nó có thể phân biệt người tốt và người xấu
Trương Lăng Hách
Nó không sợ cô lại còn quấn lấy cô vì trong mắt nó cô là người tốt
Trương Lăng Hách
Hơn thế nữa
Trương Lăng Hách
Biết bản thân bị dị ứng lông mèo nhưng cô vẫn quyết tự mình cho chúng ăn
Trương Lăng Hách
Không phải đã chứng tỏ cô là người tốt rồi sao?
Thôi Tây Xu
Tôi sẽ xem đó là lời khen
Nói rồi cô liền đứng dậy quay người rời đi
Trương Lăng Hách
Ngày mai cô lại tới chứ?
Cô bỗng dưng đứng sực lại
Comments