[ Rhycap ] Nguyện Yêu Em Suốt Đời!
Chap 1 : Sự tra tấn
"_" : nói nhỏ
*_* : suy nghĩ
#: tiếng lớn
~ : dẹo
//_//: hành động
💤: ngủ
💢: tức giận
💬 : nhắn tin
🎶: hát
📳: gọi điện
Buổi chiều đi học về , em vừa bước vào nhà thì...
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Aaaaaaa // hét lớn //
Một chiếc ly thuỷ tinh bị một lực ném rất mạnh bay thẳng vào người em , một tiếng vỡ choáng tai phát ra , những miếng thuỷ tinh cứa vào người em .
Dì của Cap
Mày đi đâu giờ này mới về hả thằng kia , biết mấy giờ rồi không // đi đến chỗ em //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
D..dạ con đi mua đồ ạ // run lên vì sợ //
Dì của Cap
Mẹ mày // bả thẳng tay tát thẳng vào mặt em //
Bả tát vào mặt em mạnh tới mức máu từ trên khoé miệng em chảy xuống
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Con xin lỗi dì lần sau con không dám nữa ạ // run + thêm máu chảy rất nhiều //
Dì của Cap
Còn lần sau nữa thì đừng có trách tao // đi lại ghê ngồi không quên đá em một cái //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Aaaaaa // hét lớn //
Em đã bị thương và chảy máu rất nhiều mà còn bị đã xuống những miễng ly thuỷ tinh này nữa khiến không còn sức đứng dậy . Nhưng em vẫn cố miễn cưỡng đứng dậy
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Aaaaa đau quá // em lết từng bước chân đi lên phòng //
Em đang ngồi xử lý vết thương thì....
Bỗng ai đó bước vào , em rất sợ và lùi lại ngồi co ro trong góc tường và run lên
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Đừng .. đừng lại gần tôi tha cho tôi đi mà , tôi cầu xin đấy // em khóc nấc lên và run vì sợ , sợ bị hành hạ tiếp //
Người đó từ từ bước lại em nhẹ nhàng đưa tay lên người em
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Đừng đừng đừng lại gần tôi , tôi cầu xin đấy , đừng mà // em quỳ lại + chấp tay lại cầu xin //
Vì sao em lại sợ như thế ? Vì nỗi ám ảnh từ vụ tai nạn của bame em đã làm em sợ và vô cùng hối hận vì đã không giúp gì cho họ , em cứ trách bản thân mình rất nhiều khiến em phải suy sụp , em rất sợ người khác đến gần mình , rất nhiều người bàn tán về em . Mà em đã nảy sinh nỗi ám ảnh nặng nề
Bà ngoại Cap
Bà nè con , bà ngoại của con nè con đừng sợ // bà đưa tay lên an ủi em //
Bà ngoại Cap
Bà nè đừng khóc nữa , mở mắt ra nhìn bà nè // đưa tay lên mặt em //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Bà ạ , c..on sợ lắm bà ơi , con sợ lắm // em ôm chầm lấy bà và khóc to lên //
Bà ngoại Cap
Không sao đâu có bà đây rồi , đừng khóc nữa nhìn bà nè
Hoàng Đức Duy ( Captain )
// em ngước lên nhìn bà mà nước mắt vẫn cứ chảy // Dạ con không khóc nữa ạ
Bà ngoại Cap
Duy ngoan của bà // lau nước mắt cho Duy // không khóc nữa nhá , giờ xuống ăn cơm với bà nè.
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Nhưng con chưa xử lý vết thương bà ạ
Bà ngoại Cap
Đây để bà xử lý cho con nhe // cầm hộp thuốc lên //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Dạaa // cười xinh //
Bà ngoại Cap
Bà xin lỗi con // khóc + nước mắt từ từ chảy dài xuống //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Ủa sao bà lại khóc ạ // lấy tay lau nước mắt cho bà //
Bà ngoại Cap
Bà xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi , bà xin lỗi con nhiều lắm // những giọt nước mắt từ từ chảy xuống đất //
Hoàng Đức Duy ( Captain )
Không sao đâu ạ , con cũng quen rồi ạ , bà đừng xin lỗi con bà không làm gì sai cả , con cũng rất vui vì có bà bên cạnh , con hứa sẽ đi làm nhiều tiền về nuôi bà ạ. // cười xinh //
Bà ngoại Cap
// nhìn em cười mà thương xót //* Duy ơi sao con ngốc vậy nhìn con mà bà xót thương cho cuộc đời con ..... Hazzz*
Bà thở dài một tiếng thì cũng vệ sinh vết thương cho em xong , rồi bà dẫn em xuống dưới nhà ăn cơm...
Comments