[ Đam Mỹ ] Ánh Sao Và Đại Dương.
Anh muốn gì ạ?
Cậu vì bị trúng thuốc nên rất bám lấy hắn.
Trần Thiên
T-ch! [ Vác lên vai ]
Ngạn Tử Du
[ Giãy giụa ] T..thả~ xuống.
Trần Thiên
Em chưa đủ tuổi anh đi kiếm thuốc giải cho em.
Phục Bảo Nguyên
[ kinh ngạc ] Lão Trần!?
Trần Thiên
[ nhìn căn phòng ] hừm toàn mùi nước hoa nồng vcl.
Trần Thiên
Đổi phòng khác.
Phục Bảo Nguyên
Hết phòng rồi, mà đây là ai?
Phục Bảo Nguyên
Mèo? Đây là người đó à?
Trần Thiên
Phiền quá, giục họ đi.
Ngạn Tử Du
[ ôm cổ hắn ] Ưm..~ mát quá ~ [ Nắm tay hắn đặt lên cổ mình dụi nhẹ ]
Trần Thiên
[ Đỏ mặt ] Em.. đừng nghịch.
Ngạn Tử Du
[ Không nghe còn định kéo tay anh vào áo mình ]
Trần Thiên
Yên nào [ Rụt tay lại ]
Ngạn Tử Du
[ Dụi vào lồng ngực hắn ] ư~ khó chịu mà~
Trần Thiên
Bác sĩ sắp tới rồi.
Bí ẩn
Uống thuốc là không sao nữa rồi.
Phục Bảo Nguyên
Đừng mà anh Yến ở lại chút đi.
Nam Phong Yến
Cậu cũng bị bệnh à?
Phục Bảo Nguyên
Phải bệnh nặng luôn á.
Phục Bảo Nguyên
E..em đau ở đây. [ Chỉ ngực mình ]
Nam Phong Yến
Tôi về đây [ Rời đi ]
Phục Bảo Nguyên
ơ.. Anh Yến.
Trần Thiên
Cậu ấy ở khách sạn nào?
Phục Bảo Nguyên
Hình như gần trường thi ấy.
Phục Bảo Nguyên
Gần đây thôi.
Phục Bảo Nguyên
Còn số phòng thì.
Trần Thiên
[ Lấy ra chìa khóa ] 1120.
Phục Bảo Nguyên
Khách sạn xxx
Phục Bảo Nguyên
Tôi đi cùng?
Trần Thiên
[ Đặt cậu lên giường. ] tôi quyết định rồi.
Trần Thiên
Em từ giờ là của tôi.
Trần Thiên
[ hôn nhẹ lên trán cậu ]
Cậu lơ mơ tỉnh dậy nhìn đồng hồ.
Ngạn Tử Du
Hôm qua.. [ Mờ mịt ] Chẳng nhớ gì cả.
Ngạn Tử Du
Đáng lẽ không nên uống rượu!
???
Thầy giáo : còn công bố kết quả nữa nên các em ở đây chơi vài ngày.
Ngạn Tử Du
Dạ.. " Có nên mua quà gì về cho ba mẹ không ta? "
Cậu quay người rời đi mãi tập trung vào suy nghĩ quá bước đi thẳng không để ý những chiếc xe đang lao nhanh trên đường.
Trần Thiên
[ Vòng tay ôm lấy eo cậu kéo lại ] Dừng đi bé con đi thêm nữa là chết đó.
Ngạn Tử Du
Hả!? [ Giật mình ]
Trần Thiên
Suy nghĩ gì đấy nhóc? Không chịu nhìn đường.
Ngạn Tử Du
C..cảm ơn anh.. em.. em chỉ là suy nghĩ về việc mua quà cho gia đình thôi ạ.
Trần Thiên
Biết anh là ai không mà thản nhiên trả lời thế nhóc!? [ gõ nhẹ chán cậu ]
Ngạn Tử Du
E..em không biết.. V..vậy anh là người lạ rồi [ Lùi lại ]
Phục Bảo Nguyên
Ể nhóc hôm bữa trong quán bar nè [ Bước tới ]
Phục Bảo Nguyên
Chào nhóc.
Ngạn Tử Du
Em chào anh, mà trong quán bar hôm bữa là sao ạ?
Phục Bảo Nguyên
Là vầy em đã bị chuốc thuốc là anh trai này vác em vào phòng gọi bác sĩ đấy. [ Vỗ vai hắn ]
Phục Bảo Nguyên
Do em ngủ say không tỉnh còn giúp đưa về tận giường cơ, nhưng mà yên tâm bọn anh không làm gì đâu.
Trần Thiên
[ Nhìn ra hiệu tiếp tục ]
Ngạn Tử Du
Dạ..? V..vậy phải cảm ơn hài anh rồi ạ.
Phục Bảo Nguyên
Ài.. nhưng mà-
Phục Bảo Nguyên
Em chiếm tiện nghi của tổ tông nhà anh rồi tình sao đây? [ Khoát vai hắn ]
Phục Bảo Nguyên
Phải em trúng thuốc mà, lúc đó em cứ dính sát vào người anh ấy thôi. Phải không nhỉ?
Ngạn Tử Du
Ư.. em thất lễ rồi ạ.
Trần Thiên
Không sao đâu, em bù đắp cho anh đi? " em ấy lúng túng kìa.. đáng yêu quá "
Comments