[Đam Mỹ] Không Phải Hắn Ta, Em Yêu Anh.
2."chờ em"
trong căn phòng của Tranh An
Thẩm Tranh An
hưm.. /ngáp/
Thẩm Tranh An
/cầm điện thoại lên xem giờ/
Thẩm Tranh An
sao bây giờ anh ấy vẫn chưa về nhỉ..?
Thẩm Tranh An
kệ đi, buồn ngủ lắm rồi..
em đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc mộng..
ngay lúc thiu thiu ngủ thì Tranh An bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc
Thẩm Tranh An
hửm, gì vậy..? /nhấc điện thoại lên/
Thẩm Tranh An
giờ này còn có ai gọi chứ?
Thẩm Tranh An
Hải Đăng, anh ấy về rồi à?
(nhân vật tổng hợp)
a, bắt máy rồi!
Thẩm Tranh An
hửm? "không phải là giọng của anh ấy"
(nhân vật tổng hợp)
cho hỏi, có phải chiếc điện thoại này là của người tên Bùi Hải Đăng không?
Thẩm Tranh An
ừm, đúng vậy.. cô là ai, sao lại cầm máy của anh ấy..?
(nhân vật tổng hợp)
anh có thể đến đây ngay được không? hình như cái người Hải Đăng gì đó gặp tai nạn rồi..
Thẩm Tranh An
/giật mình/h-hả..
Thẩm Tranh An
c-cô nói thật sao..? /hốt hoảng/
Thẩm Tranh An
địa chỉ, mau nói địa chỉ đi!
(nhân vật tổng hợp)
XXX, anh mau đến nhé.
Thẩm Tranh An
được! /tắt máy/
em bật dậy, lao đi thay vội bộ quần áo rồi chạy nhanh xuống lầu lái xe đi
Dưới cơn mưa lất phất và ánh đèn đường vàng vọt, Tranh An phóng xe như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt dại đi vì lo lắng. Bàn tay run rẩy siết chặt tay lái, mồ hôi và mưa hòa vào nhau thấm đẫm vai áo.
Tim An đập loạn trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua là một nhát dao cắt sâu vào nỗi sợ hãi. Hơi thở gấp gáp, môi cắn chặt đến bật máu, từng tiếng còi xe, tiếng gió rít qua tai đều trở nên mờ nhạt trước một suy nghĩ duy nhất: "Xin đừng có chuyện gì… Hải Đăng ơi, anh phải đợi em nhé..? "
Trong khoảnh khắc ấy, Tranh An chẳng khác gì một người đang lái xe bằng trái tim tan vỡ và linh hồn rối loạn
Comments