Chương 2: Rời đi

Ngay lúc này chàng trai có mái tóc trắng cởi chiếc áo khoác câu lạc bộ ra rồi đỡ người con gái đang bất tỉnh mặc vào rồi nhìn chàng trai tên Atsumu
.
.
(2):Đỡ cô ấy lên lưng anh đi, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện
.
.
(3):Gì chứ!!...tại sao?
.
.
(3):Anh để cô ta ở đấy cũng được mà,gọi cấp cứu rồi đưa cho người ta là xong.Sao phải đưa đến tận bệnh viện chứ!?
.
.
(2):Sumu-...
Ngay khi vừa lên tiếng thì bỗng một chất giọng yếu ớt,nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang
.
.
Không sao,bỏ tôi ra đi
Lúc này anh chàng tóc trắng nhìn xuống, thấy người con gái vừa ngất đi giờ đã tỉnh dậy.Khuôn mặt bình thản như chưa có gì xảy ra
.
.
(2):À,được.Cô tự đứng dậy được không?
.
.
Được
Cô gái ấy nói xong liền đứng dậy, bình tĩnh như chuyện mình vừa bất tỉnh giữa đường chỉ là mơ.Xong rồi cô xoay người lại, nhìn những người trước mắt một lượt rồi nói
.
.
Rất cảm ơn mọi người đã giúp tôi.Nếu được thì để tôi mời mọi người một-
Chưa nói xong câu cuối thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên,cô lấy điện thoại ra xem rồi nhìn những người kia
.
.
Xin lỗi, đợi tôi một lát nhé
Nói xong cô liền nhấn vào nút gọi và nút loa ngoài như thói quen
Một chất giọng đàn ông vui vẻ, hơi kèm trêu chọc lên tiếng
.
.
_(5)_:Bé chết ở xó xỉnh nào mà giờ thầy mới gọi được vậy!!
.
.
_ _:Em mới phải hỏi thầy đấy,ngày nghỉ cũng không tha là sao?
.
.
_(5)_: Thì tại có nhiệm-
Nghe đến đấy cô liền tắt máy rồi nhìn những người trước mặt mình
.
.
Mọi người rảnh chứ,tôi mời mọi người đi ăn thay lời cảm ơn được không?
.
.
(2):Không cần đâu,dù sao cũng là chuyện lên làm mà.
.
.
Không được đâu,tôi phải mời mọi người chứ
Chàng trai tóc trắng vẫn định từ chối khéo thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang bầu không khí có phần hơi... khó xử
.
.
Xin lỗi... chắc phải để lần sau rồi
.
.
(2): Được, để lần sau
Chàng trai tóc trắng có vẻ rất vui,dù trên nét mặt không hiện nhưng chỉ dựa vào việc chàng ta trả lời ngay khi cô gái kia vừa nói xong thì cũng đủ hiểu chàng trai ấy vui vì thoát khỏi việc báo đáp này rồi
Cô gái ấy khẽ gật đầu cho lời chào rồi cũng quay người bước đi nhanh
Khi bóng lưng cô đã khuất khỏi tầm mắt họ thì chàng trai tóc trắng liền nhìn sang cậu chàng tóc đen rồi nói
.
.
(2):Đưa ô cho anh
Chàng trai tóc đen nhìn chàng trai tóc trắng mình vừa che ô rồi đưa ô đang che về phía chàng trai tóc trắng
.
.
(1):Cô gái ấy kì thật, chúng ta để cô ấy đi ổn chứ Kita-san?
.
.
(2): Chắc là ổn,dù sao vẻ mặt cô ấy như thế thì đây không phải lần đầu tiên.
.
.
(3):Sao mọi người quan tâm cô ta quá vậy?
.
.
(1):Mày thì biết cái gì,đồ ngu Sumu
.
.
(3):Mày nói gì cơ thằng Samu kia!
Khi hai người có khuôn mặt giống nhau sắp lao vào thì chàng trai tóc trắng khẽ ho khan,làm cho họ ngừng lại những vấn lườm liếc nhau
.
.
(2):Về hết đi, trời sắp tối rồi
Những người đó nghe thế thì cũng chào nhau rồi tản ra đi về
........................
Tác giả
Tác giả
Konichiwa mina-san
Tác giả
Tác giả
Thật ra thì chưa ai đọc nên không định ra tiếp đâu,nhưng thèm quá phải viết,nên nếu đến 10 chap mà không ai đọc thì drop đến khi có người đọc nè~^^
Tác giả
Tác giả
Hoặc có thể drop sớm hơn á ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Hot

Comments

ᘻ𝔒ᑙᶻ 𝗓 𐰁

ᘻ𝔒ᑙᶻ 𝗓 𐰁

sao mà flop dữ vậy ng đẹp, lướt tuốt dưới mới thấy nên đọc thử :)))

2025-07-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play