[ Anh Trai Say Hi - ATSH ] Son Nhòe Gối Lạnh
Chương 2: Cơ Hội
Nhưng cay đắng nhất là khi em rời đi, anh không níu giữ
Không một tin nhắn hỏi han
Không một dòng trạng thái ẩn ý
Chỉ là một đoạn rap mới, lần này mở đầu bằng câu
"Nếu ngày đó anh níu tay em lại..."
Em không nghe hết, em chỉ cười, lòng đắng ngắt
Vài tháng sau, giữa một buổi chiều ảm đạm, em biểu diễn trong showcase nhỏ
Giọng hát của em giờ đã ngọt ngào, tròn trịa và thấu cảm hơn bao giờ hết, vì nó được nuôi dưỡng bằng nỗi đau
Và trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên khỏi micro, em thấy anh đứng đó, dưới hàng ghế khán giả
Chỉ là ánh mắt như bao nhiêu câu xin lỗi không thể nói thành lời
Sau buổi diễn, em bước ra cửa sau, cơn mưa đầu mùa tạt thẳng vào mái tóc rối
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI - 99
Anh...vẫn luôn nghe em hát
Em không đáp, nhưng nước mắt em đã trả lời
Hiếu bước đến, nhẹ nhàng choàng chiếc hoodie quen thuộc lên vai em – cái hoodie năm xưa em để quên trong studio, tưởng anh đã vứt rồi
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI - 99
Anh không biết phải giữ em thế nào
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI - 99
Nhưng nếu có thể, cho anh một lần đứng sau em, nghe em hát, thay vì cạnh em mà làm em đau
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI - 99
Được không...?
Ấy vậy mà sau bao tổn thương, em lại một lần nữa, cho anh một cơ hội
Không phải vì em ngu ngốc, càng không phải vì em quên những lần đau
Mà bởi vì ở một khoảnh khắc nào đó, khi em nhìn vào mắt anh, em vẫn thấy mình ở trong đó – nhỏ bé, tổn thương, nhưng chưa từng rời đi
Tình yêu chưa từng là cuộc đua ai đúng ai sai, mà là một hành trình, nơi em chọn ở lại, dù có lúc tưởng chừng chính mình cũng không còn đủ sức bước tiếp
Comments