chap 4

Kêt từ sự việc ngày hôm đó Nàng và Quảng Tuấn gần như không còn qua lại nữa...Thẳng ra là đã chia tay
Một ngày đẹp trời Cô đi theo cha học coi sổ sách trên xưởng thì trùng hợp gặp được tỉnh trưởng Nam Kỳ đến thăm...
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
Xin chào ngài tỉnh trưởng
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
Lâu qua mới gặp lại ngài
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Chào ông Hội
Hai người bắt tay nhau niềm nở ngồi thưởng trà thì Cô bước vô
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Cha ơi cha
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
LingLing cha đây
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
con lại chào tỉnh trưởng Korn đi
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ LingLing chào ngài tỉnh trưởng
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Ừm chào ta chào con
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Không biết năm nay con anh bao nhiêu tuổi rồi đa
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
À con tui nó tròn hai mươi rồi thưa ngài
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Vậy sao lớn hơn con gái tui rồi con gái tui mới mười tám
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Bữa nào mình cho hai đứa nhỏ gặp nhau
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Được thì chúng ta thành thông gia luôn*cười*
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
Ngài nói phải khi nào rảnh thì cho tui nó gặp nhau
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Thôi Ling có người thương rồi nghen cha với ngài tỉnh trưởng đừng có bắt Ling đi gặp ai hết Ling không chịu đâu
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
*cười lớn*
Quảng Thành(cha Cô)
Quảng Thành(cha Cô)
*cười*
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Đâu con thích ai nói ta biết được không
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ là...mà người ta có người thương rồi nên con không thích nữa
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Vậy sao thôi đừng buồn con qua nhà ta chơi ta có đứa con gái nó xinh đẹp lại ngoan ngoãn nữa
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
khi nào Ling rãnh sẽ sang nhà ngài chơi ạ
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Vậy là đồng ý khi não rãnh thì sang ta sẵn sàng tếp đãi con
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ
Bẩng đi cả tháng trời thì hôm nay Ling mới sang được nhà tỉnh trưởng
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling chào ngài tỉnh trưởng
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Ô..con qua rồi đó hả vào đây ngồi
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*ngồi vào bàn*
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
*rót trà cho Cô uống*
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
nè con uống miếng nước đi
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
*đưa cho Cô*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ Ling cảm ơn*nhận ly nước bằng hai tay*
Rồi Ông Korn gọi vợ và con gái mình ra
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Khách quý mà Ông nói đến rồi hả
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling chào phu nhân
Mẹ nàng
Mẹ nàng
ừm ta chào con
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*cười*
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Con gái mình đâu kêu nó ra chào hỏi LingLing rồi dẫn cho Ling nó đó dạo quanh nhà mình cho biết
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Với lại bà kêu sấp nhỏ chuẩn bị mấy món ngon tui đãi khách
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Được rồi để tui đi kêu Ông ngồi đây với con bé Ling đi
Nói rồi mẹ Nàng vào trong kêu Nàng ra
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
*bước ra ngoài*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
*nhìn thấy Cô*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*nhìn Nàng*
Hai người gặp nhau thì có chút bất ngờ
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Là...là em Orm
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Chị qua đây làm gì
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling...Ling có hứa với ngài tỉnh trưởng qua nhà chơi
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
mà em Orm sao lại ở đây
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*ngơ ngác hỏi*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Thì nhà tui ở đây thì tui ở đây
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
hỏi ngộ
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Hai đứa có quen nhau rồi hả
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Vô tình quen biết thôi cha
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ đúng rồi
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
À vậy hả thôi bây giờ ở đây cũng chán Orm con dẫn Ling đi dạo một vòng đi
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Ủa sao lại là con thưa cha
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Chớ hổng lẽ bây để cha dẫn hả
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Dạ thì con dẫn*khó chịu*
Nàng xoay qua LingLing kêu Cô đi theo
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Ngồi đó mà nhìn tui quài đi
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Đi theo tui
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ Ling đi theo ngay
Ngoài sao vườn nhà Nàng có một khuôn viên để nghỉ mát thì Nàng dẫn Cô lại đó
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Chị với tui vô đó ngồi đi
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*đi theo Nàng*
Cả hai ngồi im lặng một hồi thì Nàng lên tiếng
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Nè sao chị quen được cha tui
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ là tại Ling đi theo cha học việc tình cờ gặp được ngài tỉnh trưởng
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Nhìn chị hơi ngốc vậy mà cũng đi mần nữa hả
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling hông có ngốc, Ling tính toán giỏi lắm đó
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Dị sao*bĩu môi*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Em Orm đừng chê Ling ngốc nữa Ling buồn lắm đó
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Ừ dị không nói nữa
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
nhưng mà ngốc dị chắc nữa không ai chịu làm vợ đâu he, ai mà lấy một người chồng ngốc chớ*nghĩ thầm*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*nhìn nàng mãi mê*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Nè ai cho chị nhìn tui quài dị
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling xin lỗi*xụ mặt*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*không dám nhìn nữa*
LingLing cuối đầu xuống đan hai tay lại không dám ngẩn nhìn Nàng nữa
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Mói nói dị thôi cũng sợ nữa*nói trong đầu*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Mà nè
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ*vẫn cuối đầu*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Vết thương trên người đã đỡ hay chưa, có để lại sẹo không
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Đã đỡ rồi em Orm*cuối đầu nói chuyện*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Ừm
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Mà chị ngước lên coi bộ tui dữ lắm hả gì mà chị sợ
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Tại tại em Orm nói Ling không được nhìn em Orm
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Trời ơi nói ngốc thì không chịu*liếc Cô*
Nói qua lại một lúc thì Cô lấy hết cam đảm hai mươi năm nay mà thổ lộ với Nàng
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Em Orm...*giọng run, hai tay nắm chặt*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Cái gì*cọc cằn*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Em Orm đã chia tay anh trai của Ling rồi đúng không
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Đúng mà chị mần chi*khó hiểu*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling thích..
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
thích em Orm
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Là sao nữa trời
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
*Khó chịu nhìn Cô*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Em Orm làm vợ Ling đi*níu vạt áo lo lắng*
Cả hai nhìn nhau im lặng một lúc thig Nàng trả lời Cô
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Không tui không thích và không muốn gả cho người ngốc như Cô* thẳng thắng*
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Em Orm xin cho Ling một cơ hội thôi
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Nghe đây không bao giờ tôi có chết cũng không gả cho chị
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Hiểu chớ!!!
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Ling...*ngập ngừng, buồn bã*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Từ đây về sau nếu còn muốn gặp nhau thì bớt nói chuyện yêu đương với tui, tui không thích
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ Ling biết rồi, xin lỗi em Orm
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
*giọng buồn bã*
Nói rồi Nàng bỏ đi vào nhà Ling thì chạy theo sao
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Đồ ăn chuẩn bị xong rồi đó hai đứa vào bàn ngồi ăn luôn đi
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Dạ
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ
Trên bàn cha má Nàng trò chuyện với Cô rất vui vẻ. Họ dương như không hề xa cách hay chê bai Ling ngốc nghếch ngược lại còn thương hơn...thương cho Ling hiền lành tốt tánh mà hơi ngốc một chút.
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
*gắp đồ ăn cho Cô*
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
ăn nhiều đi Ling đừng khách sáo nghen con
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ cảm ơn ngài
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
*nhìn cha má Nàng vui vẻ với Cô thì khó chịu*
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Cha má con no rồi, con xin phép về phòng
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Ơ con bé này
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Chắc con nó mệt thôi Ông
Mẹ nàng
Mẹ nàng
mình cứ ăn tiếp đi
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Ừm
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Thưa ngài Ling dùng xong cơm thì cho phép Ling phải về ạ
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Sao về sớm vậy con
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Thưa phu nhân cháu định ở lại chơi thêm nhưng chợt nhớ mình còn một số việc cần phải làm gắp ạ
Thật ra chẳng có việc gì cả nhưng vì chuyện vừa rồi Ling sợ Nàng khó chịu vì mình nên đành về sớm hơn dự định. Tuy hơi khờ như rất hiểu chuyện
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Tỉnh trưởng Korn(cha Nàng)
Vậy sao thôi có việc cứ về hai ta không ép con
Quảng LingLing(Cô)
Quảng LingLing(Cô)
Dạ
Còn về phía Nàng khi đã vào phòng rồi thì nhơd lại chuyện Cô nói với mình lúc nảy. Tuy không có ý ghét bỏ gì nhưng mà ở đời này làm gì có chuyện nữ nhơn yêu nhau. Có thì cũng không phải ít nhưng mà cũng bị người đời chỉ trích, mỉa mai. Nên nhất thời không kịp phản ứng mà trở nên khó chịu với Cô. Với là Nàng cũng chẳng yêu đương gì tự dưng lại thẳng thừng đòi cưới không thể chịu được.
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Đồ điên đương không lại kêu người ta làm vợ
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Có lẽ nào ngốc đến nỗi không phân biệt được yêu đương mà yêu đại với mình không
Orm Kornnaphat(Nàng)
Orm Kornnaphat(Nàng)
Lấy chị ta về rồi anh chị ta lại là bồ cũ của mình không thể nào
Những câu hỏi tự mình đặt ra mà không có câu trả lời khiến Nàng thêm bực mình
Hot

Comments

Hanh(◍•ᴗ•◍)

Hanh(◍•ᴗ•◍)

ra tiếp đi tg ơi hay quá 😍👍

2025-08-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play