[ Nguyên Thụy ] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
chap 5
từng ngày từng ngày từng ngày đợi giấy ly hôn
thì vẫn nhạt nhẽo như vậy
Vẫn có nhưng trận đòn roi ko rõ lý do
choáng chốc 1 tháng đã trôi qua
Thời gian trôi nhanh thật
Cậu vẫn muốn bên cạch anh
trong khi anh đi làm thì cậu sắp xếp quần áo
và xoá bỏ hết những gì ở trong ngôi nhà này có kí ức của cậu
Và trong những phút cuối cùng cậu đặt một tờ giấy xuống bàn làm việc của anh
trên đó có chữ ký của cậu
Và những dòng chữ đen in đậm
khi cậu bước ra đến của nhà thì quay lại nhìn một lần nữa nhìn nơi đã từng là tổ ấm của cậu và anh
Nhưng bâyh nó đã không còn như trước
Không còn những tiếng cười đùa của cậu và anh
không còn những tiếng nói chiều chuộng của anh nữa
Bâyh chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa sổ chưa đóng hẳn
cậu bất giác thấy lòng đau như cắt
Mà xoay người rời đi không một chút do dự nào
nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà cậu bất giác rơi nhưng giọt nước mắt
Không biết từ bao giờ cậu lại thấy mik ngu ngốc đến vậy
cậu bất giác nở một nụ cười nhạt nhẽo
Trương Hàm Thụy
tại sao mày lại ngu ngốc đến vậy Hàm Thụy ngta đâu yêu mày đâu
Trương Hàm Thụy
Sao mày lại cố chấp như vậy
Trương Hàm Thụy
Mày làm vậy chỉ bị ghét bỏ thêm thôi
Comments