[ All Kiệt, All Jie] Ngày Nắng Không Còn Xa…
mất kiểm soát
Vương Lỗ Kiệt_em_
th..thuốc
Vương Lỗ Kiệt_em_
thuốc của mình đâu?
Vương Lỗ Kiệt_em_
//lục tung căn phòng để tìm thuốc//
Vương Lỗ Kiệt_em_
đ..đâu rồi
Vương Lỗ Kiệt_em_
//đôi mắt đỏ ngầu//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//dần mất kiểm soát//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//đập vỡ bình thủy tinh//
Trần Dịch Hằng_anh
//nghe tiếng vỡ thì giật mình//
Trần Dịch Hằng_anh
gì vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
không biết
Trương Quế Nguyên_hắn_
chạy lên xem
Vương Lỗ Kiệt_em_
//chân trần bước lên những mảnh thủy tinh//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//cúi xuống nhặt một mảnh sắc nhọn//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//rạch lên tay//
Vương Lỗ Kiệt_em_
tiếng gì vậy chứ
Vương Lỗ Kiệt_em_
có phải là bản nhạc do mình tạo ra
Vương Lỗ Kiệt_em_
//nhìn đôi tay đầy máu//
Vương Lỗ Kiệt_em_
đây là gì? //ánh mắt vô hồn//
Trương Quế Nguyên_hắn_
lỗ lỗ
Trương Quế Nguyên_hắn_
là bọn anh
Trần Dịch Hằng_anh
mở cửa đi lỗ lỗ
Vương Lỗ Kiệt_em_
//bước đến cánh cửa//
Vương Lỗ Kiệt_em_
các anh..là ai?
Trương Quế Nguyên_hắn_
em sao vậy?
Trương Quế Nguyên_hắn_
có chuyện gì sao?
Trần Dịch Hằng_anh
là anh trai của em đây, mau mở cửa//đập cửa//
Vương Lỗ Kiệt_em_
a là các anh sao //phấn khích//
Trương Quế Nguyên_hắn_
phải rồi
Trương Quế Nguyên_hắn_
mở cửa đi
Vương Lỗ Kiệt_em_
nhưng..//lùi lại//
Vương Lỗ Kiệt_em_
anh...là những người anh đã bỏ tôi sao? hay những người anh đã nhận người khác làm em?...
Trần Dịch Hằng_anh
em nói gì vậy? //hoảng//
Vương Lỗ Kiệt_em_
//lùi lại, ôm đầu//
Vương Lỗ Kiệt_em_
không...không
Vương Lỗ Kiệt_em_
tôi sẽ không ra
Vương Lỗ Kiệt_em_
//trong đầu hiện lên những câu nói đó//
bọn mày muốn làm gì nó cũng đc
Vương Lỗ Kiệt_em_
a...aaaaaa đừng đừng nói nữa
Vương Lỗ Kiệt_em_
aaaaaaaa
Trương Quế Nguyên_hắn_
anh lùi lại đi
Trương Quế Nguyên_hắn_
em phá cửa
Trần Dịch Hằng_anh
ừm//lùi lại//
Vương Lỗ Kiệt_em_
aaaaaaaa
Vương Lỗ Kiệt_em_
đừng đánh nữa
Vương Lỗ Kiệt_em_
đừng đánh
Vương Lỗ Kiệt_em_
hức ....hức...hức
Vương Lỗ Kiệt_em_
em đau quá
Vương Lỗ Kiệt_em_
sao các anh lại bỏ em..
Vương Lỗ Kiệt_em_
em đau...
hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé ngồi co ro ôm đầu bên cạnh giường, máu loang lổ trên tấm ga giường trắng tinh đập thẳng vào mắt họ
mùi máu tanh nồng khắp phòng, dưới sàn đầy mảnh thủy tinh, cậu bé đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt và máu chảy dài trên má
Trương Quế Nguyên_hắn_
lỗ lỗ
Vương Lỗ Kiệt_em_
các người là người xấu
Vương Lỗ Kiệt_em_
tôi ghét
Vương Lỗ Kiệt_em_
ghét tất cả
Vương Lỗ Kiệt_em_
//ngất//
Trần Dịch Hằng_anh
//vội chạy ra đỡ//
Trương Quế Nguyên_hắn_
em ấy sao vậy?
Trần Dịch Hằng_anh
mau gọi cấp cứu
Trương Quế Nguyên_hắn_
bác sĩ //hét//
Trần Dịch Hằng_anh
đâu hết rồi, mau cứu người//hét//
Trần Dịch Hằng_anh
//đặt em lên bệ đẩy//
bác sĩ
//đẩy vào phòng bệnh// người nhà bệnh nhân xin đợi ở ngoài!
cánh cửa phòng bệnh khép lại
Trương Quế Nguyên_hắn_
kiệt..kiệt nhi của anh
Trương Quế Nguyên_hắn_
bị sao vậy chứ
Trần Dịch Hằng_anh
hồi nãy em ấy rốt cuộc bị sao?
Trần Dịch Hằng_anh
anh chưa từng thấy em ấy như vậy...
Trương Quế Nguyên_hắn_
lỗ lỗ.... có phải do bọn họ nên em mới như vậy không?
Trần Dịch Hằng_anh
lúc nãy anh đã nghi ngờ...
Trần Dịch Hằng_anh
//gọi đth// điều tra chút đi
Trần Dịch Hằng_anh
đừng nhiều lời
Comments