[Kỳ Văn]: Không Được Phép Yêu Sớm
Chương 5: chap 5
🦔 bình thường năng động bay nhảy khắp nơi, nay lại không chịu ra khỏi lớp.
🐑 đang ngồi chăm chỉ làm bài tập, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc của ai đó, quay qua nhìn thì thấy bạn học 🦔 đang nằm bò ra bàn nghịch bút.
🦔 cả người ỉu xìu như không còn sức sống, quay cây bút trong tay mà trong đầu đang không biết suy nghĩ gì mà mặt buồn thiu nhìn trông cực kỳ đáng thương
🐑 không nhìn nổi nữa bỏ cây bút đang cầm trong tay xuống, quay qua hỏi
Dương Bác Văn. 🐑
Cậu bị làm sao thế?
Dương Bác Văn. 🐑
Tả Kỳ Hàm?
Dương Bác Văn. 🐑
Đừng như thế chứ, nói chuyện đi
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Không có gì/khó chịu/
Dương Bác Văn. 🐑
Không phải chứ! Ai chọc cậu à?
🦔 nghe thấy câu đó thì quay đầu nhìn🐑, ánh mắt muốn nói lại thôi, khiến 🐑 khó chịu vô cùng
Dương Bác Văn. 🐑
Tớ chẳng qua là thấy tâm trạng của cậu không tốt nên mới tốt bụng hỏi han cậu vậy mà cậu còn lơ tớ à?/khó chịu/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Chẳng qua là tớ không muốn làm phiền cậu học hành thôi
Dương Bác Văn. 🐑
Làm phiền? Từ nhỏ đến lớn cậu làm phiền tớ không ít à?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Đừng để ý đến tớ!
🦔 nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra cửa lớp chờ học bá Dương ra để cùng về
🐑 vẫn chậm rãi thu dọn sách vở vừa dọn vừa nghĩ xem tại sao tâm trạng hôm nay của 🦔 lại khó chịu không vui
Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của một bạn học
Dương Bác Văn. 🐑
Sao vậy?/quay đầu nhìn ???/
???
À không có gì chỉ là tớ muốn chúc mừng cậu đạt giải nhất trong cuộc thi vừa rồi ý mà/gãi đầu/
Dương Bác Văn. 🐑
Cảm ơn cậu
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Dương Bác Văn! Cậu nhanh lên không là tớ đi về trước đó!/nói vọng vào trong/
Dương Bác Văn. 🐑
À... cậu còn việc gì nữa không?/nhìn ???/
Dương Bác Văn. 🐑
Vậy tớ về trước đây, tạm biệt/chạy ra ngoài/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Này, Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn. 🐑
Sao vậy?/quay đầu nhìn 🦔/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Người hồi nãy ở trong lớp là ai vậy?
Dương Bác Văn. 🐑
À là người bạn cùng phòng của tớ lúc thi ấy mà
Dương Bác Văn. 🐑
Tớ có nói với cậu rồi mà/nhìn 🦔/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Ồ vậy sao/ghen tị/
Dương Bác Văn. 🐑
Sao vậy? Giọng cậu lạ vậy?/nghi hoặc/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Có sao?/nhìn thẳng/
Lúc này đột nhiên trong đầu 🐑 xuất hiện một ý nghĩ thế là🐑 liền kéo tay🦔 lại và hỏi:
Dương Bác Văn. 🐑
Đừng nói là...cậu ghen nhé?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Cậu bị điên à?/nhảy dựng/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Tớ mà phải ghen với cậu ta á!
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Cậu ta có gì hơn tớ đâu!
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Tớ vừa đẹp trai, cao ráo, học giỏi, nhà giàu, chơi thể thao lại giỏi!
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Thế thì việc gì mà tớ phải ghen với cậu ta!
Dương Bác Văn. 🐑
Tớ mới nói có một câu thôi mà!/bất mãn/
Dương Bác Văn. 🐑
Sao cậu phải nhảy dựng lên như thế
Dương Bác Văn. 🐑
Hay là...
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Hay...hay là gì chứ?/lảng tránh/
Dương Bác Văn. 🐑
Cậu có tật giật mình/nhìn🦔/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Kh...không có
Dương Bác Văn. 🐑
Thật sao?/dí đến cùng/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Thật...thật mà!/luống cuống/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Đến...đến nhà cậu rồi!
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Tớ...về trước/quay người đi một mạch/
Dương Bác Văn. 🐑
Ha...xù lông rồi!/lắc đầu/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Mình bị làm sao vậy?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Không được, không được/lắc đầu/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Mình ghen với cậu ta sao?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Mà sao mình phải nghĩ đến chuyện đó chứ!
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Không lẽ... mình thích Dương Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Mà nếu như mình thích cậu ấy thì sao chứ! Chắc gì cậu ấy đã thích mình?
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Aiya khó chịu quá à/hậm hực/
Tả Kỳ Hàm. 🦔
Đi tắm! Đi tắm!
Comments