Chương 3

Á Hiên rời khỏi phủ Thái phó với một tâm trạng phấn khích khó tả. Cái cảm giác được “khẩu nghiệp” một trận ra trò, nhìn kẻ khác cứng họng không cãi lại được, nó thỏa mãn hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải nghiệm ở thế giới hiện đại.
Mã Gia Kỳ, đại công tử phong nhã, vậy mà lại bị cậu chửi cho á khẩu, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Còn con An Diệp Mẫn trà xanh kia thì khỏi phải nói, chắc tức đến tím gan tím ruột.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hẹ Hẹ đáng đời! Đã bảo đừng có chọc vào ông rồi mà!
Cậu lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu tự tin bước đi trên con đường lát đá dẫn về Tống phủ, từng bước chân như khẳng định sự tự do của một linh hồn vừa thoát khỏi xiềng xích của kịch bản cũ.
Tuy nhiên, cuộc đời vốn dĩ không cho ai hưởng thái bình lâu. Kẻ đã quen giả tạo sẽ không dễ dàng buông tha khi bị lật tẩy. An Diệp Mẫn, sau màn bẽ mặt tại phủ Thái phó, chắc chắn sẽ không cam tâm chịu trận. Và Á Hiên đoán không sai.
Sáng hôm sau, khi cậu đang thảnh thơi nhâm nhi chén trà hoa cúc trong viện, một nha hoàn hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét.
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia! Thiếu gia không hay rồi!
Nha hoàn thở hổn hển, quỳ sụp xuống.
Cung nữ
Cung nữ
Phu nhân... phu nhân đang nổi giận lôi đình ở tiền viện! Có... có An tiểu thư và Đinh công tử đang ở đó!
Cậu nhướng mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến nhanh đến vậy sao?
Cậu đặt chén trà xuống bàn đá, không hề tỏ vẻ lo lắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kể ta nghe xem nào, An tiểu thư lại giở trò gì kịch tính nữa?
Nha hoàn rụt rè kể lại. Ngay sau khi Á Hiên rời đi khỏi phủ Thái phó, An Diệp Mẫn đã chạy đến tìm Đinh Trình Hâm, một trong sáu nam chính khác, người nổi tiếng là ôn hòa, điềm đạm và luôn đứng về phía lẽ phải (theo nguyên tác).
Cô ta khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng cậu đã xúc phạm mình một cách thậm tệ, không những thế còn ngụ ý rằng cậu là kẻ mưu mô, tìm cách chia rẽ tình cảm của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm với cô ta.
An Diệp Mẫn còn cố tình nói giảm nói tránh những lời cậu đã nói, chỉ tập trung vào việc Á Hiên đã dùng lời lẽ cay nghiệt để “tấn công” cô ta vô cớ.
Đinh Trình Hâm, vốn là người trọng tình nghĩa và dễ mềm lòng trước những lời than vãn của phái nữ, đã tin lời An Diệp Mẫn.
Anh cùng cô ta đến Tống phủ, yêu cầu Tống phu nhân phải răn dạy Á Hiên. Tống phu nhân, vốn nhu nhược và luôn sợ con mình gây chuyện, đã vô cùng lo lắng và tức giận.
Nghe xong, Á Hiên bật cười khẩy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ, giỏi! Cái chiêu ‘khóc lóc kể lể, giả tạo làm nạn nhân’ này đúng là không bao giờ lỗi thời nhỉ? Chỉ tiếc là, cô ta đụng phải tôi rồi.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi ung dung bước ra tiền viện. Nha hoàn hốt hoảng níu áo cậu
Cung nữ
Cung nữ
Thiếu gia, người... người đừng nói lời khó nghe nữa! Phu nhân đang giận lắm ạ!
Cậu quay lại, nháy mắt với nha hoàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yên tâm, hôm nay ta sẽ cho cô xem thế nào là nghệ thuật ‘lột trần’ người khác mà không cần động đến một ngón tay.
Khi Á Hiên bước vào tiền viện, cảnh tượng quen thuộc trong tiểu thuyết cẩu huyết hiện ra trước mắt. Tống phu nhân đang ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng, tay run run cầm quạt.
Đối diện bà là An Diệp Mẫn, đôi mắt đỏ hoe, tay áo che mặt như đang cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh cô ta, nét mặt anh tuấn nhưng tràn đầy vẻ thất vọng và trách móc khi nhìn thấy Á Hiên.
Tống Phu Nhân
Tống Phu Nhân
Á Hiên! Con còn mặt mũi đến đây sao? Mau quỳ xuống xin lỗi Đinh công tử và An tiểu thư đi!
Tống phu nhân gần như hét lên, nhưng giọng bà vẫn run run vì sợ.
An Diệp Mẫn nghe thấy tiếng Á Hiên, liền rụt người lại phía sau Đinh Trình Hâm, ra vẻ sợ hãi tột độ. Đinh Trình Hâm bước lên một bước, ánh mắt kiên nghị nhìn Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống Công Tử! Ngươi còn mặt mũi đến đây, ta không ngờ ngươi lại có thể làm ra những hành động hạ tiện như vậy!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi không những xúc phạm muội ấy, mà còn nói những lời lẽ cay nghiệt để chia rẽ tình cảm giữa ta và Mã huynh với nàng ấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi có biết, hành động của ngươi đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?
Cậu nghe xong, không vội phản bác. Cậu chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Đinh Trình Hâm, dừng lại trên gương mặt An Diệp Mẫn. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ồ? Vậy ra Đinh công tử đây, mắt công tử chắc bị bụi che rồi hay sao mà nhìn nhầm chó thành người, nhìn người thật thành con chó?
Cậu lặp lại câu nói quen thuộc từ hôm qua, giọng điệu vẫn điềm nhiên như đang đọc thơ.
Đinh Trình Hâm nhíu mày. Lời này nghe quen tai quá, không phải là những gì Mã Gia Kỳ đã nghe hôm qua sao? Anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tống công tử, ngươi lại định dùng lời lẽ thô tục để đổ lỗi cho muội ấy sao?
Đinh Trình Hâm cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bật cười khẩy. Tiếng cười của cậu không phải là tiếng cười nhạo báng, mà là tiếng cười đầy sự khinh bỉ và châm biếm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thô tục? Đinh công tử à, công tử có chắc là mình nghe rõ không? Hay là cái tai công tử cũng bị cái vỏ bọc ‘thiện lương’ của An tiểu thư làm cho lãng đi rồi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi nói lời nào là lời vàng ý ngọc, vạch trần cái sự giả dối trơ trẽn của một kẻ chỉ biết sống bằng nước mắt và sự thương hại của người khác mà thôi chẳng có một sự thô tục nào hết.
An Diệp Mẫn nghe đến đây thì giật bắn người, đôi mắt hoảng sợ nhìn Á Hiên. Cô ta cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ta nghe muội ấy kể lại, ngươi đã nói những lời lẽ rất khó nghe với nàng ấy, khiến nàng ấy sợ hãi!
Đinh Trình Hâm vẫn cố chấp bảo vệ An Diệp Mẫn.
Hot

Comments

TNT-时代少年团-刘耀文

TNT-时代少年团-刘耀文

có khi hơn đá lun đó

2025-08-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play