-CHƯƠNG 2-

Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
XIN CHÀO MẤY NÍ NHA,YÊU MN RẤT LÀ NHIỀU KHI ĐÃ TRÙNG OTP CÒN ĐỌC NỮÂA
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
off hơi lâu nhể:)
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
,ừm thì,với lại,vì là bộ mới nên có gì chăm trước cho bộ này trước đi nha^^,bộ đầu tiên đủ wow rồi:)(méo ngờ truyện thành công ko tưởng😰)
NovelToon
SYBAU ĐI Mangatoon!😌
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
vô ha,chúc mn đọc vv nha
°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°
_____________________________
Năm thái tử đế quốc chỉ còn tấm bé,chàng đã là một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn,rất thông minh sáng suốt,sáng tươi,luôn vui vẻ chạy khắp khuôn vườn của cung điện để chơi đùa cũng những người hầu khác.Luôn mang tia sáng nhỏ chiếu rọi để cây cối tươi tốt hơn nhiều.
Nụ cười toe tét của chàng lúc ấy mỉm nhiều đến mức mà không nhớ nỗi.
Những ký ức được động lại của chàng lúc ấy chỉ là những mảnh vỡ ngây thơ,là những bầu trời tươi sáng lúc nào cũng trong xanh.
Được cưng chiều từ cả hoàng đế và hoàng hậu vì là đứa con trai duy nhất,cũng sẽ là người thay thế họ vị trì đất nước sau này
Nhưng chắc chắn nụ cười của chàng vẫn tươi đẹp..
Nếu không có mảnh vỡ đen tối,nhơ nhuốc đó đã diễn ra và dính chặt trong tâm trí chàng,không thể phai nhòa..
_______________________
Chàng nhớ rõ..
Vào ngày đó...
Bầu trời vẫn trong xanh,chim vẫn hót líu lo vang vọng trên cành cây,những bông hoa tươi đẹp theo gió mà đung đưa.Các người hầu,lính đều theo nhiệm vụ mà thực hiện.
Vẫn là những giọng nói thanh thót cầu nguyện sự tươi đẹp từ đền thờ The Spawn
Một ngày bình thường và vẫn tươi đẹp biết bao
Chàng lúc ấy là một cậu bé hay đi lượn quanh cung điện,hành lang hay khuôn vườn đều được chàng biết rất rõ..
Chàng vui vẻ bước đến phòng của hoàng hậu -người mẹ sinh ra chàng.
Chàng muốn đùa vui cùng mẹ chàng như thường lệ.
"mẫu thân ơi...?"
Chàng mở khẽ cửa ra,nhìn vào bên trong..
Đôi mắt chàng mở to,tia sáng trong mắt chàng bỗng dập tắt..
Chàng thấy được cảnh tượng..mẫu thân của chàng nằm trên giường khỏa thân,không một mảnh vải nào che đậy,với một người đàn ông ,là hầu cận của đức vua - cha chàng nắm chặt hai tay của hoàng hậu .Ông ta cũng khỏa thân,những mảnh vải lụa trên hai người họ ở dưới sàn.
Cả hai đều cười vui vẻ,hai thân thể cà sát,quấn quýt vào nhau,tay của chàng bên ngoài cầm thành cửa mà run rẩy.
Một cảnh tượng khủng khiếp và ghê tởm đến mức nào hiện rõ trong mắt chàng..
"đôi tra nam nữ này!"
Chàng cũng nhớ rõ niềm vui của họ bị cha chàng bắt gặp cùng những người hầu khác,chàng trốn sau lưng mọi người nhìn mẫu thân chàng dùng mảnh vải che thân thể với biểu cảm sợ hãi...
Lúc ấy chàng mới biết,chiều chuộng người đàn ông khác ngoài người chồng của mình được gọi là "Ngoại tình"...là một tội lỗi được trừng trị khắc nghiệt trong pháp luật..
Mẫu thân chàng nhìn người đàn ông hầu cận bị đánh bởi các lính canh mà sợ hãi,cầu cứu chàng rằng xin đức vua.Còn Chàng thì càng sợ hãi hơn,trốn sau mọi người..
Và bà ta đã thốt lên những lời cay độc chỉ vì chàng đã không giúp bà ấy..
"MI LÀ ĐỨA CON KHỐN KHIẾP NHẤT!,TA CHƯA TỪNG THƯƠNG MI!"
"TA HẬN MI!ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TA LÀ MẪU THÂN CỦA MI"
"..."
Mọi chuyện kết thúc khi hoàng hậu đế quốc The Spawn bị nhốt vào lãnh cung hẻo lánh,mọi người tan rã dần.Chỉ còn một cậu bé yếu đuối,khuôn mặt tối xầm,ánh mắt vô hồn như đã hiểu mọi thứ thật sự tồi tệ đến mức nào.
"Tình yêu mà mẫu thân giành cho phụ thân và con đều là giả tạo?"
"Mẫu thân đã yêu một người đàn ông khác,và không còn yêu thương gì phụ thân và con nữa sao?"
"Đồ phản bội..."
_____________________________
Bấy giờ càng lớn tuổi hơn theo từng năm,hiểu nhiều hơn qua từng ngày khiến chàng căm phẫn hơn về người đàn bà đó.
Bà đã sinh ra chàng,yêu thương chàng cùng phụ thân chàng,là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của chàng...
Đó chưa phải là đủ cho một gia đình yêu thương và ấm áp sao?sao mẫu thân lại muốn "thêm nữa",rồi tình yêu chúng ta vỡ nát chỉ vì thêm một người không đáng?
Cảnh tượng khinh tởm nhất in rõ trong tâm trí của chàng,là một chứng cứ đang phạm tội đáng buồn nôn của người phụ nữ lăn loàng đó...
thế nên chàng bắt đầu hình thành những suy nghĩ phức tạp và những định kiến chắc như cây cột áp lên chính chàng và mọi người từ chuyện đó..
"Tình yêu là thứ mà ta không được tin tưởng"
"không một ai trên cuộc đời này đáng để ta cưới hỏi về làm vợ"
"yêu thương rồi tất cả sẽ vỡ nát vì bị phản bội!"
...
Nhưng chẳng hiểu sao,vì không chịu nỗi,người phụ nữ mà phụ thân và chàng từng tin tưởng tự kết liễu đời mình,có vẻ là vì quá ô nhục do những gì bà đã làm,và cả tâm trí của một đứa trẻ thơ giờ đây toàn là bóng tối che lấp với định kiến rằng tình yêu không phải nghĩa lý gì cả
Nhưng ánh mặt trời vẫn sáng đến thế nhỉ...
__________________________________
Phong tục 'Ném cầu hoa' là một lễ nghi truyền thống kén chồng mà các hoàng gia thường dùng cho các tiểu thư,công chúa lúc bấy giờ
Các chuyên gia sẽ may vải đỏ lên thành một quả cầu theo hình thức tạo sẵn,rồi dán chặt những bông hoa xinh đẹp,tươi tốt có màu ý nghĩa liên quan đến tình yêu,hầu hết là màu hồng lên,nếu muốn thêm độ sắc đẹp thì có thể trang trí thêm chữ ký của nhà gia tộc muốn thành hôn,hoặc là câu chúc phúc may mắn.
Thường làm lễ ở tòa tháp cao phía sau đền thờ The spawn- vị thần vương quốc kính trọng nhất,như sẽ giúp người ném cầu hoa được người tốt và thấy được sự hạnh phúc của con người.
Làm lễ ở gần vị thần họ tôn kính cũng là một cách để vị thần phù hộ họ về mặt hôn nhân
Nhưng vì thái tử đế quốc có vẻ là một người kén chọn người bạn đời..
nên Đức vua Amarah đã chọn cách này thay vì những cách gặp mặt thông thường giành cho nam nhi.
_______________________________
Tiếng kèn như ăn mừng vang vọng dưới tòa tháp cao,với bao nhiêu là cô nương trẻ tuổi bao gồm cả các tiểu thư nhà giàu và nữ dân thường với mong ước được bước vào cánh cửa hoàng gia đầy châu báu ngọc ngà,sự giàu sang sung sướng.
Sau 3 ngày tâm trí hỗn loạn,thái tử Two Time vẫn tham gia buổi lễ này một cách ngượng ép và chàng cũng là nhân vật trung tâm của lễ 'ném cầu hoa' này.
Chàng ở trên tòa tháp từ trước,chàng mặc một chiếc vest đen đầy lịch sự và trang nghiêm,với chiếc mặt nạ đen che nửa mặt đầy bí ẩn và soái ca,đương nhiên không thể thiếu chiếc vương miện quyền lực,toát vẻ địa vị của chàng.
Chàng ngước nhìn xuống,hàng ngàn phụ nữ phía dưới đang hò reo vui vẻ,ai cũng mỉm cười,mong bắt được quả cầu hoa định mệnh mà chàng sẽ ném xuống.
Chàng hơi run,liếc nhìn sang phía cao của cung điện,và thấy đức vua ngồi uống trà cùng những người lính khác ,dõi theo chàng qua cửa sổ,xem cuộc diện diễn ra như thế nào.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
//nhìn xuống tòa tháp// "chậc" //đá lưỡi//
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(tiêu thật rồi..cứ đà này thì mình sẽ thật cưới một người nào đó!)
Chàng nhìn xuống quả cầu đầy hoa lung linh,nó thật đẹp,thiết kế rất tinh xảo và tinh tế trên tay,nhưng mà,nó khiến chàng rất là sợ và không thích một chút nào.
Tim chàng đập nhanh hơn,nhịp tăng tốc độ hơn cả từng giây mà đồng hồ lớn trong tòa tháp đang chạy.
Đúng 12 giờ trưa,là giờ lành theo phong tục thì sẽ ném.
Giờ thí chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
//suy nghĩ// (mình không thể cưới một người mà mình không yêu,nhỡ họ phản bội mình như phụ thân thì sao đây?)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(không được,phải có cách nào đó cứu vãn được chuyện này..)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(có cách nào ném mà không trúng ai không nhỉ..)
Chàng lướt nhìn ở dưới,rồi nhìn xa hơn,là đền thờ The Spawn sau đám đông đó,không nữ dân nào dám đứng ở đền thờ để bắt lấy cầu hoa của chàng như để tôn kính vị thần của họ.
Khu đó theo sức chàng tung hết thì có khả năng ném đến đó được...
Chàng lóe lên một ý tưởng..để thoát khỏi việc cưới vợ này đâm ra phải liều lĩnh một chút.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(được rồi..thử một phen vậy..)
.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ,tiếng kèn tiếp tục mạnh mẽ vang lên như một tiếng báo hiệu,khiến các nữ nhân như rất vui,hào hứng đến vỡ òa,ai cũng bắt đầu chen lấn để được ném vào mình.
Chàng trên cao chỉnh lại mặt nạ rồi khởi động tay một chút,rồi dùng hết sức ném ra ngoài cửa sổ.
Các người phụ nữ bên dưới khi thấy cầu hoa ra ngoài,đôi mắt họ to lên,bắt đầu nồng nhiệt hơn,có người nhảy lên một chút để muốn lấy nó.
Rồi quả cầu hoa mạnh mẽ trượt ngang đám đông rồi bay đến phía đền thờ The Spawn,và rớt đến nơi đó,như một cách mất tích trong thời gian ngắn ngủi,khiến mọi nữ dân bên dưới sững sờ,bối rối.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
//la lớn// "Này!"
Giọng nói lớn của chàng làm đám đông chú ý theo.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"nếu không ai nhận được cầu hoa thì buổi lễ đã kết thúc,giải tán là cách tốt nhất!"
Lời tuyên bố mạnh mẽ,và đầy quyền lực như ra lệnh của chàng thái tử vang lên,rõ mồng một cho những người bên dưới nghe.
Tất cả sững lại chút,rồi thất vọng.Nhiều người theo lời chàng ra khỏi khu dưới tòa tháp vơi dần.Đám đông đã tan rã.
Thì xem như kế hoạch của chàng đã thành công hơn tin tưởng.
Khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười đắc thắng,mắt cũng cong nhẹ vì hài lòng,vui mừng sau lớp chiếc mặt nạ đen đó.
Chàng mừng thầm,một lời chúc mừng chính mình vô hình diễn ra trong tâm trí.
Thế thì không phải cưới ai về nữa rồi,không cần thị cẩm,không cần có tình yêu,và không hề có một gia định phản bội,yêu thương vỡ nát nữa..
...
Trái ngược lại với sự vui vẻ của chàng..
Phía bên cao của cung điện.Đức vua Amarah nhìn qua cửa sổ lớn,ly trà ông cầm trên tay còn nóng.
Nhưng tay ông cầm run run nhẹ,rồi thả xuống để ly trà rơi xuống đất rồi vỡ tan thành nhiều mảnh vỡ,nước trà nóng cũng chảy dài trên sàn nhà như sự tức giận của ông bây giờ.
Ông nheo mắt lại,vẻ mặt nghiêm nghị hơn nhìn những điều diễn ra trước mắt.
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"Two Time...ngươi càng ngày càng bướng.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"biết chống đối lệnh của ta rồi nhỉ..đủ lông đủ cánh để bay rồi.."
___________________________
"ư-!?"
Two Time bị những người lính ép phải quỳ xuống một cách bạo lực ở sảnh cung,ngay trước ngai vàng của Đức vua Amarah và trước bao hiện diện của những quan triều đình.
Đầu gối chàng dính chặt vào sàn,hơi thở hơi gấp gáp,chàng ngước lên,đôi mắt đen còn chưa hiểu rõ được chuyện tình gì xảy ra nhìn chằm chằm vào phụ thân đang ngồi trên ngai vàng,với những người đàn ông làm trong triều đình,cũng bao lính xung quanh đứng ở sảnh.
Ánh nắng chiếu rọi vào làn da của chàng từ cửa sổ,khiến mặt chàng hơi rát bỏng,nóng lên.Chiếc vương miệng trên đầu của nhà vua cũng sáng theo ánh sáng.
Và đối diện với chàng là nhiều ánh mắt nghiêm nghị của các người đáng làm tuổi cha của chàng.
Tâm trí của chàng không xử lý nỗi những điều này.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"phụ thân-?con.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"đừng gọi ta là phụ thân,bây giờ không đáng đâu"
Nghe giọng nghiêm nghị,sắc bén,pha chút giận dữ từ cha mình làm người chàng hơi run nhẹ.
Có vẻ ông rất giận về việc mà chàng làm hồi nãy...
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"vâng ,đức vua Amarah,thật xin lỗi..."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"Ngươi có biết là lời nói đó phát ra biết bao nhiêu lần rồi không?"
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"Và Ngươi chưa bao giờ sửa đổi thay sau đó cả.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"ta đã rất nhân nhượng với ngươi rất nhiều rồi...và lần này thật đã đến với giới hạn của ta,ngươi thật đang làm trò hề về hoàng tộc Time cho mọi người xem đấy.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"có tội thì phải phạt để cho dân chúng biết rằng ta không hề bao che cho người hoàng tộc,kể cả con trai đang chảy cùng dòng máu với ta"
Từng lời của ông như đang phán tội bằng những chứng cứ và cả tâm lý đầy sắc bén,áp lực đè lên chàng.
Cả ánh mắt và lời nói đó đủ để bóp nát chàng thành từng mảnh khó mà dán lại.Miệng chàng như chặt cứng,đầu như trống rỗng nên không biết nên mở lời như thế nào cho đúng lệ.
Đức vua Amarah ngồi trên ngai vàng,liếc nhìn sang cửa sổ lớn như suy nghĩ cân nhắc nhiều thứ rồi nhìn lại bóng dáng thái tử quỳ đến mức chân run nhẹ.
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"thế này đi.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"ta sẽ đầy ngươi xuống làm dân thường trong thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay,để ngươi biết được sự khổ sở của dân thường sẽ ra sao để so với sự sung sướng của một thái tử"
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"người đâu?cởi bỏ vương miện và chiếc áo choàng đầy nghiêm minh đó của Two Time ra!"//ra lệnh//
Theo lệnh của đức vua,các lính canh xung quanh lịch sự lấy vươn miệng trên đầu của chàng rồi cởi áo choàng ra,chàng hơi giật mình có chút vùng vẫy nhưng đều bị khống chế bởi họ,khi liếc nhìn lại,chỉ thấy thân mình chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đơn sơ.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
//hơi hoảng loạn// "một năm...một năm lận sao?."
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"chỉ vì ép con cưới một người không hay biết,không hề yêu...lại phạt con nặng như thế.."
Ánh mắt chàng cụp xuống,đầy nỗi niềm như một mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp.
Đức vua Amarah với ánh mắt sắc bén nhìn con trai mình đang quỳ phía dưới,ông nhìn đi chỗ khác.Giọng vẫn nghiêm nghị vang vọng lên.
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"lôi Two Time ra khỏi cổng cung điện với chiếc tay nải đựng chút tài sản này.."
Amarah (Au king)
Amarah (Au king)
"cấm vào trừ khi đủ bốn mùa-thời hạn phạt"
"vâng ạ!"
Các lính canh đều đồng thanh trả lời,theo mệnh lệnh,họ nắm chặt tay của chàng kéo đi ra phía cổng cung điện,lôi theo dọc sảnh chính.
Với sức lực của nhiều lính canh,chàng không thể tài nào thoát ra được dù có vùng vẫy biết bao nhiêu,với dù có thoát ra thì tội sẽ nặng hơn khi phản lại lời chỉ định của nhà vua đế quốc.
Chân chàng cạ sát vào sàn và cả tấm thảm đỏ trải ở bên dưới,với tiếng thất thanh vang lên.
"phụ thân-..đừng mà-!"
Nhưng vẫn không có một phép màu cứu lấy chàng.
Cứ thế chàng bởi sức lực của họ kéo đi đến cổng lớn của cung điện.
các lính canh lịch sự đỡ chàng đứng dậy khi đã ở bên ngoài cổng,rồi một trong họ đóng cổng lại một cách chậm rãi.
"thành thật xin lỗi thái tử,chúng tôi không thể thay đổi được lệnh của vua,mong ngài nhận chiếc tay nải nhỏ này và có một cuộc sống tốt ở bên ngoài trong thời hạn 12 tháng ạ"
"Xầm"
Tiếng đóng cổng vang lên,nhưng không chỉ là một cánh cửa bình thường mà là như cách cổng đã đóng lại,báo hiệu sự kết thúc của cuộc diện.
Chàng liếc nhìn chiếc túi nhỏ,cũng còn có thể gọi là chiếc tay nải được mang trên vai mà được đức vua ban cho.
Chàng thở dài,không thể xoa dịu và thay đổi bất cứ thứ gì tồi tệ đang diễn ra.
Chàng chỉ biết là sắp tới cuộc sống của mình vô cùng khó khăn,và nhiều điều nguy hiểm đang chờ mình.
Bây giờ thì chỉ biết tiến đi thôi chứ lùi đi lại thì chẳng có ý nghĩa gì..
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
//bước đi// (thật là xui rủi,tại sao mình lại bị đuổi thẳng như thế này-)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(đường đường là một thái tử đế quốc,giờ chẳng khác nào những người vô gia cư..)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(xấu hổ mất thôi-)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(dù sao giờ than thở cũng không giúp ích được nhiều..)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(sống tốt thì phải kiếm được chỗ ở đã..)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(giờ quan trọng là chuyện đó..thử một phen sống ở dân thường thử xem sao..mong là mình không gặp rắc rối gì..)
.
Chàng cứ bước đi,mắt thì nhìn xung quanh,không hẳn là chàng chưa được dạy cách tự lập,tuổi chàng cũng không còn quá nhỏ nên vẫn sẽ nghĩ ra được cách sống tốt nhất của một con người.
Đôi mắt chàng dừng lại với ánh sáng tỏa sáng xinh đẹp từ tường đền thờ The Spawn,vì được hầu hết thần dân tôn sùng nên được xây dựng rất tráng lệ,sang trọng,không khác gì mấy với cung điện chàng từng sống,chỉ khác là mỗi ngày luôn có những giọng nói cầu nguyện thanh lọc mọi phiền toái theo gió mà bay.
Chỉ cần nhìn thôi thì đã cảm thấy có chút thanh từ tâm hồn.
Chàng ngẩn ngơ nhìn một chút rồi mới lấy lại được bình tĩnh
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(mình có nghe nói từ phụ thân trước đây rằng đền thờ The Spawn cũng có tình giúp đỡ những người vô gia cư)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(mình cũng từng nghé thăm vài lần hồi còn nhỏ)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(...chắc cũng nên thử nhỉ..)
Chàng ngước lên thấy tia sáng mặt trời chói chang trước đó dần yếu đi chiếu rọi vào mắt chàng.Cũng có thể là vào giờ chiều gần tối.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(hm..nhỡ tìm đến tối không ra cũng tệ lắm..)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(xin ở tạm một đêm cũng được,chừng nào tìm được nhà trọ thích hợp thì thuê)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(chắc chắn chỉ ở *một đêm* thôi)
Chàng nắm chặt tay nải của mình,bước chân đến gần đền thờ đang tỏa sáng bên đó.
Đền thờ càng ngày càng to trong mắt chàng khi chân chàng bước đi đến gần hơn.Chàng dừng lại khi đã cảm thấy đủ gần để ngắm được sự lung linh của đền thờ The Spawn.
Đền thờ cao cùng xung quanh là một mảnh đất không trống trải như năm tấm bé chàng đã thấy,giờ đây như một khuôn vườn hoa đủ nhiều loại màu lấp lánh,kiêu sa,trồng chia ra nhiều loại hoa khác nhau như thể ai đó trồng,một mảnh đất chỉ mang một màu nâu đơn giản giờ đây thành mảnh đất màu 'cầu vồng' đầy lung linh.
Sự xinh đẹp hòa hợp cùng với sự thanh cao của đền làm chàng ngẩn ngơ.
Gió ấm khẽ thổi qua khiến những cây hoa đung đưa cùng tóc chàng.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(đây là mảnh đất trống hồi trước mình từng chạy xung quanh ấy sao-?)
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(sao giờ thành một vườn hoa xinh đẹp như thế này?)
Chàng nghiêng người phía trước một chút để có thể nhìn rõ được hơn.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(hoa đều đồng đều,tươi tốt...có vẻ tín đồ ở trong đây đã chăm sóc rất kĩ lưỡng..)
Chàng nhìn xung quanh vườn hoa kiêu sa đầy sắc màu rồi thấy một bóng hình ai đó có vẻ đang nhặt thứ gì đó lên.
Chàng không thấy rõ nhưng có thể nhận ra người đó có mái tóc đen,đồ màu nâu đậm và mang một chiếc mũ dài trông khá kì lạ,còn diện mạo không quá rõ ràng.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(hửm?ai thế kia?,giống nữ nhi quá nhỉ)
Chàng nghiêng người hơn để nhìn rõ hơn,nhưng chàng không để ý phía dưới chân chàng có vẻ đã bị đào thêm bên dưới nên thiếu hụt thành một con dốc nhỏ bên dưới.
Không cẩn thận chú ý thì có thể sẽ hụt và ngã
Đương nhiên vì quá tâm chú nên chàng không mấy để ý.
Chàng bước tới phía trước,không nhìn bên dưới vì trong lòng cứ cho rằng đất phẳng như hồi xưa,nhưng không ngờ lại hụt chân,và mất thăng bằng.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"ể-"
Kết cục là bị trượt dốc xuống rồi ngã xuống vườn hoa,mặt chàng cạ sát xuống đất cùng sự mềm mại của cánh hoa,chàng cũng có thể cảm thẩy sự đau rát trên khuôn mặt khi vùi mặt vào đất như thế,có lẽ đã trầy xước rồi.
Cảm thấy hơi đau rát nên chàng hơi rên rỉ nhẹ như theo bản năng.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
"ui da..hôm nay thật là một ngày xui rủi mà.."
Chàng cố gắng ngồi dậy,khắp thân đều trầy xước,có vài vết bị rỉ máu,đôi mắt chàng mở to khi thấy xung quanh mình là mấy bông hoa màu tím nở rộ đầy vẻ xinh đẹp.
Two Time ( Au prince)
Two Time ( Au prince)
(ể..Nightshade?..đền mà cũng trồng loại cây có độc này à?hm..)
"này cậu bạn gì đó ơi,bạn có sao không?"
Một giọng nói ngọt ngào,nhẹ nhàng vang lên từ trên đầu chàng khiến chàng hơi giật mình.
Chàng ngước mặt lên để xem ai là chủ nhân giọng nói đó.
Thứ hiện rõ trong đôi mắt đen của chàng là khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng nõn,với đôi mắt tím lấp lánh như pha lê ,kiêu sa như ngọc ngà,lung linh như các vì sao tỏa sáng mỗi tối trên bầu trời,với mái tóc đen được tết nhỏ một bên tóc dài qua cằm,gần vai.Mang một chiếc mũ dài trên đầu màu nâu tạo thêm nhiều xinh đẹp của người ấy.
Sợi dây chuyền nhỏ có dấu hình The Spawn cùng những bông hoa Nightshade bên dưới chân chàng tung bay theo gió cùng tóc,chiếc mũ nhỏ.
cùng một biểu cảm rõ ràng nhẹ nhàng,tinh tế,không hề quá lố bịch.
Bàn tay cùng với những ngón tay thon dài của người đó đưa ra trước mặt chàng.
Azure
Azure
"cậu ổn chứ?nắm tay tôi và đứng lên nào!"
Rồi người ấy nở một nụ cười dịu hiền nhẹ nhàng nhìn chàng.
Là một nụ cười mỉm hiền hậu,không hề giả tạo,sáng như ánh nắng mặt trời nhưng không gay gắt.
Chỉ là một nụ cười,và hành động giúp đỡ bình thường thôi mà đúng không?
Nhưng sao...
Tim chàng lại đập nhanh mất kiểm soát như thế này?..
__________________________
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
ô hô xong chương 2 rồi,hẹ hẹ💗😋😋😋,mn giục cả hai bộ nhiều quá nên off tiếp
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
thì giải thích lun là kiểu Amarah kén vợ cho 2time nhiều lần lắm rồi đều ko chịu,cho tục lệ này mà ổng còn dám phá lệ thì lâu ngày dần cũng sẽ đến giới hạn thui nên giận con phạt cho nó biết lệ thui,và cũng còn có một lý do nữa nhưng chưa đến lúc spoil:)
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
Đừng hỏi sao Azure ko đc mô tả là có cầu hoa👍
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
mún biết hơn thì chờ chương 3 đi mấy ní ơi:)
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
4000 chữ mấy:333
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
và vâng tâm sự tí thì khung văn của tui thích theo kiểu mộng thơ đồ á,nhưng đọc thì vẫn thích đọc máu me,bạo lực😋,thật là skibidi🥲
Cam (tác giả)
Cam (tác giả)
bai bai mn!chúc mn một ngày vui vẻ!
____________________________
°~~~~~~~~~~~~~~~~°
Hot

Comments

🍀Winnie winter Mia✨

🍀Winnie winter Mia✨

hay quá ra thêm đi mình tặng 6 bông bộ kia vs 5 bông bộ này ❤

2025-07-28

1

𖦹° : ˚。𝘢𝘮𝘢𝘪 ˎˊ˗

𖦹° : ˚。𝘢𝘮𝘢𝘪 ˎˊ˗

cái tiêu đề dài dữ v☺️☺️

2025-07-28

1

meo meo

meo meo

off cực lâu lun,hơn 7 thế kỉ rồi đó🙂

2025-07-28

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play