MÓN HÀNG ĐỔI NỢ?...[RHYCAP][DƯƠNGHÙNG][WEANKHANG][HIẾUAN]
CHAP-4
Tác Giả 2 (Jinnie)
Halu mọi ngừi
Tác Giả 2 (Jinnie)
Hôm nay là t viết nha
Ngay khi nghe tiếng hét thất thanh của hắn, các quản gia lập tức hốt hoảng lao đến. Nhìn thấy em quằn quại vì đau, họ vội vã đưa em lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện, không dám chậm trễ lấy một giây
Sau hơn 30 phút, bác sĩ và y tá cấp cứu xong, một cô y tá trẻ bước ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói với hắn
1
Không sao đâu ạ. Chỉ là bỏng nhẹ, lớp da ngoài thôi, may là đưa đến kịp. Chúng tôi đã bôi thuốc, cậu ấy cần nghỉ ngơi vài hôm, tránh để nước chạm vào vùng da bị tổn thương
Hắn thở phào, cả người như vừa gỡ được tảng đá đè trong lồng ngực. Hắn ngồi xuống ghế chờ, mặt vẫn chưa hết căng thẳng, tay đan chặt lại với nhau.
Nguyễn Quang Anh
Có sao không?
Hoàng Đức Duy
Bình thường...
Hoàng Đức Duy
Người hầu...
Hắn kéo tay em đi ra ngoài hành lang dài của bệnh viện, gấp gáp như thể nếu chậm một giây, thế giới sẽ nổ tung
Nguyễn Quang Anh
TẤT CẢ NGƯỜI HẦU BƯỚC RA ĐÂY MAU !
Tất cả người giúp việc trong nhà đang làm công việc rất bình thường nhưng cũng phải giật mình trước câu nói của hắn. Ai cũng hoảng sợ mà chạy ra
Hoàng Đức Duy
Là...người này...
Tay em của em chỉ thẳng vào ả ta, có chút run run nhưng cũng đầy dứt khoát
Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ rồi tối sầm mặt lại
Nguyễn Quang Anh
Là cô ta sao...
Nguyễn Quang Anh
Cô lại đây
Cơ thể ả ta run bần bật lên rồi cũng từ từ bước về phía hắn. Ả ta sợ, nhưng cũng có chút ảo tưởng
Dường như do coi phim tổng tài bá đạo nhiều quá nên ả ảo tưởng hắn sắp "phạt" ả
Võ Mỹ Linh
*Có khi nào ảnh sẽ nói rằng "tối nay qua phòng tôi" rồi ăn mình luôn không nhỉ*
Võ Mỹ Linh
Anh ơi đừng có phạt nặng em mà ~
Nguyễn Quang Anh
Trừ 5 tháng lương
Ả nghe xong câu đó lập tức đứng hình, sốc vì phải làm không công cho người khác, buồn vì kịch bản không như tưởng tượng
90×5=450tr🥰
Mất 450tr nha mạy
Võ Mỹ Linh
Ơ ơ sao vậy cậu chủ~
Võ Mỹ Linh
Tôi chỉ lỡ tay thôi mà~
Võ Mỹ Linh
Mong cậu chủ đừng giận ạ~
Nguyễn Quang Anh
Nãy còn bày đặt xưng hô anh - em với tôi
Nguyễn Quang Anh
Thứ không biết trên biết dưới
Nguyễn Quang Anh
Không biết thân biết phận
Nguyễn Quang Anh
Mà dám động đến người của tôi
Em như được mùa mà miệng cười khoái chí chẳng giấu nổi. Hắn thấy nụ cười đó, ánh mắt thoáng dịu đi trong thoáng chốc… nhưng rồi vẫn nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm khắc ban đầu để xử lý mọi chuyện cho ra lẽ
Võ Mỹ Linh
Hức hức đừng mà! òa...
Nguyễn Quang Anh
Nếu không chịu được thì cô có thể chọn rời đi và không làm việc ở đây nữa
Ả chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ quay người bước xuống, trở về chỗ khi nãy mình đã đứng
Nguyễn Quang Anh
Tất cả giải tán
Hắn nghiến răng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cả phòng rồi giữ chất giọng trầm vang lên một câu đầy dứt khoát
Ngay khi hắn dứt lời, cả căn phòng như nín thở trong vài giây. Sau đó, từng người hầu bắt đầu lục tục quay về vị trí làm việc của mình. Tiếng bước chân lẫn tiếng xì xào nhỏ to vang lên khắp sảnh
1
Ê tao làm ở đây cũng được 6 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận vậy luôn á
2
Ừm thật, cậu chủ ít khi nóng nảy vì ai lắm
3
Có khi nào người đó là người tình của cậu chủ không?
4
Nói nhỏ thôi bà, con Linh mà nghe được chắc nó khóc lụt nhà
Ả ngồi một mình trong gian bếp nhỏ, tay run run cầm con dao gọt trái cây. Mắt hoe đỏ, khoé mi còn vương nước mắt. Mỗi nhát dao lướt qua vỏ táo là mỗi lần ả nuốt nghẹn cơn tức, ấm ức, tủi thân, oan ức ( ảo tưởng ) dồn thành từng lớp nặng trĩu trong lòng
Võ Mỹ Linh
"Chỉ là nước nóng thôi mà...? Sao ai cũng trách mình..."
Thêm ớt nữa đó mẹ, thiếu rồi
Ả nghĩ, vừa nghiến răng vừa rơi lệ
Mải miết trong những suy nghĩ u uất, ả không hề nhận ra tay mình đã trượt. Con dao sắc lẹm lướt ngang đầu ngón tay, một vệt đỏ rỉ ra nhanh chóng loang ra giấy lót.
Lẽ ra chỉ là tiếng kêu "A...!" rất bình thường theo phản xạ của con người khi giật mình, nhưng ả lại cố tình biến nó thành tiếng rên
Tiếng kêu khẽ vang lên, nhưng không ai để tâm. Bởi giờ đây, trong mắt mọi người, ả đã là kẻ bị tẩy chay
Những người hầu xung quanh liếc nhìn ả bằng ánh mắt vừa tò mò vừa khinh khỉnh. Tiếng thì thầm chẳng buồn giấu giếm
2
'Bây ăn táo vị mặn bao giờ chưa?'
3
'Mặn nước mắt hả? Chưa, nhưng nhìn ai đó vừa khóc vừa gọt trái cây trông đáng thương quá, chắc lát ăn vào cũng cảm nhận được mùi vị tội nghiệp này ~ //khịa//
Cả đám phá lên cười khúc khích, bỏ mặc ả đang cắn môi cố giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra
Ả siết chặt con dao, nhưng tay lại run rẩy. Trái tim rối bời giữa tức giận, tổn thương và nỗi nhục không thể nuốt trôi. Táo rơi khỏi tay, máu nhỏ xuống từng giọt — mặn thật, nhưng là vị của nỗi ê chề
Hắn từ từ dẫn em lên phòng riêng của hai đứa, nâng niu em như một món bảo vật quý giá
Bảo vệ em như một viên kim cương dễ vỡ, che chở em như thể em là tia nắng rực rỡ cuối cùng trong cuộc đời của hắn
Nguyễn Quang Anh
Em còn đau lắm không? Chúng ta lên phòng nghỉ nhé
Comments