Giới Hạn Cuối Cùng [Lloyd De Saloom] [Oc X Char]
Chap 4
Lưu ý:
(ABC) : suy nghĩ
*ABC* : tiếng động
//ABC//: hành động
"ABC" : lời nói của nv quần chúng
Đợi một lúc thị một buổi cơm tối giản dị cũng được bưng ra bàn
Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ ấy chỉ có vỏn vẹn một món canh, một món khô và hai chén cơm nhưng Seren không mấy quan tâm điều đó vì giờ em đang rất đói nên em ngay lập tức ăn luôn
Seren (quá khứ)
Bà nấu lúc nào cũng ngon hết! //vui vẻ nói trong khi ăn//
"Con quá khen rồi,ăn nhiều vào để còn mau lớn,sau này nuôi bà"
Bà nói rồi gắp thêm cho cô vài miếng thịt,đó là tất cả phần ăn của bà
Seren (quá khứ)
Cháu không ăn nổi đâu,bà ăn phụ cháu đi //áy náy nên gắp trả lại cho bà//
"Bà già rồi,ăn cũng có nổi đâu"
Bữa cơm giản đơn mà ấm áp của hai bà cháu trong căn nhà xập xệ diễn ra rất bình yên nhưng rồi bỗng sóng gió bất ngờ ập đến
Seren (quá khứ)
Oẹ... //nôn thốc nôn tháo//
Seren (quá khứ)
(Cái quái gì với bao tử mình thế?...Sao không thể ngừng nôn thế này?!) //hoảng loạn trong khi vẫn nôn không ngừng//
Nghe thấy tiếng động,bà lão kia nhanh chóng bước ra với những bước chân khập khiễng
"Cháu làm sao vậy,Seren?"
Seren (quá khứ)
Cháu...oẹ...không biết //vừa nôn vừa cố nói//
Sau khi nôn đến kiệt sức thì Seren mệt mỏi ngất đi . Trước khi ngất đi hoàn toàn,em vô thức nghe được những lời cuối cùng của bà,chứa đựng hoảng loạn và lo lắng
"Seren!Seren!Cháu bị làm sao vậy?"
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khe cửa sổ làm bằng gỗ đã có phần mục nát,đánh thức người đang nằm trên tấm nệm trắng đơn sơ và có phần ố vàng
Seren (quá khứ)
Mhh... //mơ màng tỉnh giấc//
Em cố di chuyển thân thể nhưng toàn thân đều nhức mỏi đến mức không thể nhấc lên,em chỉ có thể khẽ nghiêng đầu,đôi tai có thính giác tốt của em cảm nhận lờ mờ rằng có một người đang kế bên mình, người đó là bà
Seren (quá khứ)
Bà?... //giọng khàn khàn nói//
Nghe thấy tiếng nói, người kia nhanh chóng tỉnh giấc,bà nhanh chóng đưa một tay và áp lên trán em, kiểm tra xem em có bị sốt không nhưng không cảm nhận được gì thì mới thở phào nhẹ nhõm . Bàn tay chai sần của bà nhẹ nhàng rời khỏi trán em
"Ôi may quá,mừng là cháu không sao"
Seren (quá khứ)
Cháu... //không nói nên lời//
"Bà xin lỗi,bà đáng ra phải nói cho cháu biết . Đồ ăn hôm qua đã sắp hư rồi nhưng mà tháng này không bán được bao nhiêu rau củ nên không có nhiều tiền nên bà mới hâm lại để chúng ta cùng ăn"
Em nghe vậy thì không tức giận chút nào vì em hiểu rõ hoàn cảnh của mình,cha mẹ bỏ đi không tung tích,để lại một người để chăm sóc em,không chu cấp tiền,cả hai người chỉ đành dựa vào nhau mà sống nên cảnh bữa nó bữa đói là chuyện bình thường
Seren (quá khứ)
//Khẽ lắc đầu// Cháu ổn rồi,bà không cần xin lỗi đâu ạ
"Đứa trẻ hiểu chuyện này"
Bà khẽ thở dài,em nghe được nhưng chỉ có thể im lặng
Comments