Khi Em Không Còn Ở Đây..!
Cái bóng không tên
Thư Tịnh đứng trước gương, nhìn đôi mắt thâm quầng khuôn mặt nhợt nhạt . Cô tô một chút son môi để che đi vẻ mệt mỏi.
Câu nói của Trình Duy Lân hôm qua cứ vang lên trong đầu cô * cô biết không ánh mắt của cô rất giống một người *
Tiếng bước chân và tiếng gõ cửa vang lên
Cố Thư Tịnh
Vào đi/mắt vẫn nhìn màn hình máy tính/
Phàn Khánh Hi
Ê Tịnh đi uống trà sữa không
Phàn Khánh Hi
Nay có anh Nguyên ở phòng kinh doanh nữa á
Cố Thư Tịnh
Tao không đi đâu
Cố Thư Tịnh
Tao còn phải gửi bản phân tích số liệu cho sếp nữa
Phàn Khánh Hi
Lại bị bắt làm thêm nữa
Phàn Khánh Hi
Mày là trợ lý hay osin vậy
Cố Thư Tịnh
Công việc của tao mà
Phàn Khánh Hi
Nhà mày có nghèo đâu
Phàn Khánh Hi
Mắc gì phải cố gắng vậy làm gì
Cố Thư Tịnh
Vì tao muốn ở bên anh ấy
Phàn Khánh Hi
Tao hết nói nổi mày
Cố Thư Tịnh
/tiếp tục làm việc/
Thư Tịnh đứng sau lưng Trình Duy Lân . Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến và ai cũng bắt đầu mỏi mệt.
Trình Duy Lân
Phần số liệu này là do trợ lý của tôi tổng hợp/nhìn cô/
Thư Tịnh gật đầu , bước lên trình chiếu slide
Giọng cô rõ ràng không run sợ
Sau khi cô trình bày xong
Trình Duy Lân
Cô học thuộc à
Cố Thư Tịnh
Em trình bày theo cách hiểu của mình
Trình Duy Lân
Nhưng sau này đừng diễn nữa
Trình Duy Lân
Tôi ghét sự bắt chước
Trình Duy Lân
/quay người rời đi/
Cố Thư Tịnh
Ý anh ấy là mình đang cố bắt chước cô gái đó sao
Lời nói không nặng nhưng nó như lưỡi dao cứa vào tim cô
_________________________
Những lời bàn tán vang lên
Nhân viên
Anh có biết chuyện trợ lý mới giống người yêu cũ sếp không
Nhân viên
Nhưng nghe nói người cũ mất rồi mà
An Tịnh ngồi ăn cháo, mỗi muỗng như nuốt cùng cục nghẹn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình là “người thay thế”. Nhưng nghe người khác nói, vẫn đau.
Cô vô tình gặp Trình Duy Lân ở hành lang
Cố Thư Tịnh
Sếp cần bản họp nội bộ chiều nay
Trình Duy Lân
Ừ , nhưng không với
Trình Duy Lân
/anh nhìn cô vài giây/hôm nay trông cô hơi mệt
Trình Duy Lân
Không khỏe ở đâu à
Đây là lần đầu tiên anh để ý đến sắc mặt cô
Cố Thư Tịnh
Chắc tại ngủ không đủ ạ
Anh gật đầu rồi quay đi chẳng nói thêm câu nào
Thư Tịnh trở về , bật đèn và căn nhà yên tĩnh lạnh lẽo như tâm trang của cô lúc này
Cô ngồi vào ghế mở laptop và mở thư mục quen thuộc
Có 27 file trong đó . Tất cả đều là thư cô gửi cho Duy Lân nhưng chưa từng dám gửi
"Anh Duy Lân. Em không biết mình là gì trong mắt anh. Nhưng em biết rất rõ, anh là tất cả những gì em hướng về”
“Hôm nay, anh lại nhắc đến cô ấy. Anh biết không? Mỗi lần anh nói tên cô ấy, em lại cảm thấy mình biến mất thêm một chút”
“Giống nhau thì sao? Em vẫn là em. Em yêu anh thật lòng chứ không phải cái bóng của bất kỳ ai.”
Comments