[SasuNaru] Liệu Còn Có Thể?
Chương 4
/.../hành động
"..."suy nghĩ
📱cuộc gọi, nhắn tin
🎵nhạc chuông
Namikaze Naruto
C-có...phải tôi làm phiền tới anh không ...
Uchiha Sasuke
Cậu đang nói cái gì vậy?
Em vẫn ôm chặt anh, vừa kể vừa sụt sịt, giọng vẫn còn run sau những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Trong lúc chờ anh đi mua vài món lặt vặt, em ngồi một mình trong quán Ramen
Tưởng đâu được ngồi yên tĩnh, ai ngờ... mấy cô gái từ đâu bước tới, đập mạnh tay lên bàn khiến em giật mình
Họ nhìn em—ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua người...
Sau đó, một trong số họ bất ngờ nắm chặt lấy tay em, kéo đi một cách thô bạo
Em chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi ra khỏi quán, dẫn đến một con hẻm nhỏ phía sau
Nơi ấy tối tăm, ẩm thấp, lặng ngắt đến rợn người—không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng gió len qua từng khe tường cũ kỹ
Em bắt đầu thấy sợ… nhưng lại chẳng thể vùng ra được
Mina
Mày là người đã trò chuyện với anh Sasuke đúng không?💢 /tát cậu/
Namikaze Naruto
Ừm...đ-đúng rồi, có chuyện gì sao /run/
Mina
Mày không biết anh Sasuke đã có người yêu rồi à!!💢 /tát cậu/
Namikaze Naruto
N-nhưng...anh ấy chỉ là thầy của tớ thôi /má sưng đỏ lên/
Namikaze Naruto
"Chẳng phải anh ấy chia tay rồi sao?"
Mina
Vậy sao mày không chọn người khác mà phải là anh ấy?!!
Namikaze Naruto
C-cái này...
Mina
Tao nhắc lần cuối cho mày biết!!
Mina
Mày mà còn dám bén mảng đến chổ anh Sasuke thì đừng hòng tao để yên cho mày💢
Mina
Liệu hồn mà đổi người!!💢
Trước khi rời đi, họ đã để lại trên em một trận đòn tàn nhẫn
Cả tay chân em sưng tấy, rát buốt, còn gương mặt từng rạng ngời kia giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn
Em quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nức nở hòa trong cơn đau và tủi thân đến nghẹn thở
Họ bước qua em như thể em không tồn tại, thậm chí có kẻ còn lạnh lùng tung một cú đá thật mạnh vào bụng em
Môi em rỉ máu, lành lạnh — nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả, chính là ánh nhìn vô cảm của họ
Sau trận đòn ấy, em khập khiễng đứng dậy, cố gắng gượng từng bước, bám vào bức tường lạnh lẽo để giữ mình không ngã
Em không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nên lặng lẽ ghé qua tiệm thuốc, mua vài thứ cần thiết rồi bước vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để xử lý vết thương
Nơi ấy vắng lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi lạnh lan tỏa khắp phòng
Em nhìn mình trong gương — khuôn mặt sưng tím, đôi mắt đỏ hoe — rồi mỉm cười gượng gạo
Namikaze Naruto
"Tôi không muốn anh phải lo lắng..."
Namikaze Naruto
"chỉ những việc nhỏ nhặt như thế này..."
Ngay khi vừa kể xong, em đã thiếp đi lúc nào chẳng hay
Có lẽ là vì mệt... hoặc cũng có thể vì những vết thương tích kia đã lấy đi hết sức lực của em
Lặng im nhìn gương mặt em đã dịu lại trong giấc ngủ...
Comments