[Sở Uý X Tiểu Soái] Tình Yêu Ngoài Ý Muốn
Ván cờ bắt đầu
Sở Uý ra khỏi quán bar, hương rượu vương nhẹ trên cổ tay áo
Trên đường về cậu không nói lời nào, chỉ tựa đầu vào kính xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn những ngọn đèn đường trôi ngược về phía sau
Cảnh tượng ở quầy bar ban nãy như khúc nhạc nền cũ kỹ, tua đi tua lại trong đầu anh
Cái cách Nhạc Duyệt cười, cách cô ta khoác tay lên vai người đàn ông kia Trì Sính, lạnh lùng và chững chạc, lại trông vô cùng thân thiết
Sở Uý không biết mình mong đợi điều gì
Có thể là ánh mắt liếc nhìn của Trì Sính, hoặc ít ra là một câu hỏi từ Nhạc Duyệt “Anh vẫn ổn chứ?”
Nhưng không có gì, Trì Sính xem anh như không tồn tại, Nhạc Duyệt thì càng như thể chưa từng biết anh là ai
Xe về đến nhà trọ khi trời đã gần sáng
Sở Uý bước vào, không bật đèn, chỉ dựa lưng vào cánh cửa và ngồi bệt xuống sàn
Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay trống rỗng. Trước đây những bàn tay này từng vì một người mà làm thêm ba công việc, từng đứng suốt bốn tiếng ngoài studio chỉ để đưa áo khoác, từng viết cả trăm lời nhắn ngốc nghếch bỏ vào hộp cơm trưa. Vậy mà… tất cả đổi lại bằng một câu
Nhạc Duyệt
Anh nghèo quá, em mệt rồi
Sở Uý nhắm mắt lại. Bên tai văng vẳng tiếng người phụ nữ từng ngủ cạnh mình suốt ba năm nay, cười cợt gọi anh là “ngốc”
Không biết mình ngồi đó bao lâu. Chỉ đến khi tiếng chuông tin nhắn vang lên, anh mới ngẩng đầu dậy. Tin từ Tiểu Soái
Tiểu Soái
💬 Sáng mai đừng ngủ nướng. Tôi nấu cháo đậu đỏ, ai dậy trễ thì đậu đen
Sở Uý không nhịn được bật cười. Người này đúng là… chẳng bao giờ cho người ta buồn lâu được
Sáng hôm sau, Sở Uý đến phòng khám sớm hơn thường lệ. Tiểu Soái đang cột tóc bằng sợi dây thun cũ, tay cầm thìa khuấy nồi cháo trên bếp điện mini phía sau quầy tiếp tân
Sở Uý
Cháo thơm vậy, mở tiệm ăn sáng đi là vừa
Sở Uý
//kéo ngồi xuống ghế, giọng khàn vì thiếu ngủ//
Tiểu Soái
Tôi mà mở tiệm, chắc mỗi ngày chỉ bán một món, ai ăn chậm thì không có phần
“Cười nhạt, chống cằm nhìn Tiểu Soái”
Tiểu Soái đưa một bát qua, vẫn không hỏi gì về đêm qua. Nhưng khi cả hai gần ăn xong, cậu mới đột ngột nói
Tiểu Soái
Thành Vũ sẽ gọi cho cậu trong vài hôm nữa
Sở Uý
Sao anh ta lại gọi cho tôi?
Tiểu Soái
// ngước nhìn, nheo mắt nhẹ//
Tiểu Soái
Cậu muốn gặp Trì Sính, đúng chứ?
Im lặng một nhịp, Sở Uý đặt thìa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc
Tiểu Soái
//gõ nhẹ mặt bàn//
Tiểu Soái
Tôi chỉ muốn giúp cậu đòi lại chút công bằng
Tiểu Soái
Không cần đau đớn, không cần ồn ào. Chỉ cần khiến cô ta biết người cô ta bỏ, còn có người muốn
Tiểu Soái
Cậu chỉ cần gặp mặt, còn lại để tôi lo
Tiểu Soái
Tôi sẽ để người của Nhạc Duyệt tự làm cô ta mất đi thứ cô ta tưởng là chắc chắn nhất
nhìn Tiểu Soái hồi lâu, như đang đo đếm giữa thù hận và cảm kích, cuối cùng Sở Uý gật đầu
Sở Uý
Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng… tôi tin cậu
Tiểu Soái
Tin tôi là quyết định đúng đắn nhất của anh từ đầu tới giờ đấy
Vài giờ sau ở đầu bên kia thành phố, Thành Vũ ngồi trong xe, ánh mắt dừng lại trên hồ sơ Sở Uý Tiểu Soái gửi tới đêm qua
Thành Vũ
Rốt cuộc trò chơi mới cũng bắt đầu rồi
Comments
Lonly
Câu nói điển hình của mấy anh tổng đài.
2025-08-04
1