Tối hôm đó, nhóm có lịch quay vlog trong phòng luyện tập. Chủ đề là: “Thanh xuân và những người bạn”.
Đạo diễn bảo mỗi người chuẩn bị một vật nhỏ, có kỷ niệm để kể lại.
Chân Nguyên mang theo một bức ảnh.
Tấm ảnh cũ chụp cả nhóm lúc mới debut, cậu ngồi ở chính giữa, cười rạng rỡ, tay còn cầm bánh kem sinh nhật mà Mã Gia Kỳ đã tự tay làm cho cậu.
Lượt cậu lên cuối cùng.
Cậu cầm tấm ảnh, tay hơi run.
Nhưng chưa kịp nói, trợ lý đạo diễn đã vội chen vào:
NVP
Xin lỗi, thời gian hết rồi, mình cắt luôn tại đây nhé?
Không ai phản đối.
Máy quay tắt, mọi người rời khỏi trường quay từng người một, gọi nhau đi ăn đêm.
Chân Nguyên nắm chặt bức ảnh, ngồi lại trong căn phòng trống.
Ánh đèn lạnh chiếu vào vai cậu.
Không ai nhận ra... Đôi mắt kia đã đỏ hoe từ lúc nào.
...
Nhật ký ngày 2 tháng 4.
" Lần đầu tiên tôi thấy mình dư thừa thật sự. Không phải vì không ai ghét bỏ, mà vì không còn ai cần mình. ”
“ Tôi từng nghĩ, nếu bệnh tình không giấu được, chí ít họ sẽ ôm tôi, hay nói rằng ‘Đừng sợ, còn có bọn anh đây.’ Nhưng giờ thì không. Tôi chỉ muốn hỏi họ: nếu tôi chết đi, có ai sẽ khóc không? ”
Cậu không gửi nhật ký cho ai.
Cũng không đăng gì lên mạng.
Chỉ ngồi yên, nghe tiếng mưa đêm rơi chậm ngoài hiên, rải rác như tiếng lòng vụn vỡ.
Ngày 2 tháng 4 trôi qua, yên ắng như chưa từng có ai đau lòng trong một căn phòng sáng đèn.
...
-Ngày 3 tháng 4-
Hôm nay không có lịch quay.
Nhóm được nghỉ, ai nấy đều về phòng riêng.
Weibo từng người đều cập nhật một chút gì đó: Mã Gia Kỳ đăng story về buổi cà phê cùng stylist mới, Trình Hâm up ảnh check-in trong phòng gym, còn Lưu Diệu Văn đăng một đoạn video nhảy vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả khung hình.
Chỉ riêng Chân Nguyên, không ai nhắc đến.
Không có tag tên, không có @, không một ai hỏi: “Hôm nay em làm gì?”
. . .
Mễ skibidi
Có mb toàn thích like chap mới nhất không thôi vậyy=))
Comments