Em Gái Nuôi Của Tổng Tài [ Ngôn Tình Nam X Nữ ]
Đc đưa về nhà
Chiếc xe lăn bánh xuyên qua màn mưa đêm nặng hạt. Trong lòng Thẩm Chi Yến, cô bé vẫn đang run rẩy dù đã được sưởi ấm bằng tấm áo khoác dày và vòng tay dịu dàng của người phụ nữ trẻ
Cô cúi xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái mét vì lạnh và sợ hãi, ánh mắt khẽ trầm lại
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Đáng thương quá… //khẽ lẩm bẩm//
Ở ghế lái, Thẩm Du Mặc nhíu mày liếc gương chiếu hậu, giọng nói lạnh tanh:
Thẩm Du Mặc ( na9 )
Chị định đem nó về thật à? Lỡ đâu là con của kẻ lang thang, hay bị bệnh truyền nhiễm thì sao?
Thẩm Chi Yến nghiêng đầu, mắt lóe lên sự sắc sảo:
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Em nghĩ ai cũng được quyền bị bỏ rơi sao? Lúc em bị tai nạn năm tám tuổi, người cứu em là một người xa lạ.
Thẩm Du Mặc ( na9 )
//cười nhạt, không đáp lại//
Phòng y tế trong biệt thự
Cô bé được đặt nhẹ lên giường. Thẩm Chi Yến nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ, hô hấp, ánh mắt đầy lo lắng.
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Sốt cao... cơ thể suy kiệt... chắc đã không ăn gì suốt nhiều ngày…
Cô vội vàng truyền nước biển, lấy khăn ấm lau người cho bé, đôi tay bận rộn nhưng dịu dàng.
Thẩm Du Mặc đứng từ xa dựa cửa, ánh mắt không rõ cảm xúc
Ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng trắng tinh khôi.
Khả Y Hà từ từ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua, lạ lẫm nhưng an toàn. Trần nhà cao, chăn mềm, gối thơm. Cô bé hoang mang bật dậy, ánh mắt lạc lõng.
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Em tỉnh rồi à
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Chi Yến bước vào, trên tay là bát cháo nóng.
Khả Y Hà ( nu9 hồi bé )
Đây là đâu ạ
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Là nhà chị. Em cứ yên tâm ở lại. Không ai bắt em đi đâu nữa
Đôi mắt đen nhánh của cô bé khẽ chớp. Im lặng vài giây rồi bật khóc nức nở.
Khả Y Hà ( nu9 hồi bé )
Em sợ lắm… Em tưởng mình sẽ chết mất rồi
Thẩm Chi Yến ngồi xuống, ôm lấy cô bé vào lòng:
Thẩm Chi Yến ( chị na9 )
Không sao nữa rồi. Từ giờ chị sẽ bảo vệ em
T/G
Mấy bạn uii tymm và bl giupp mik voiii
Comments