Đó là lần hiếm hoi kể từ khi cưới đến giờ, căn biệt thự rộng lớn trở nên vắng lặng một cách bất thường.
Naruto không thích cảm giác ấy nhưng cậu cũng không thừa nhận.
Naruto đi dạo quanh nhà, lục lọi một chút.
Uzumaki Naruto
Cái gì đâyy
Trong lúc đi ngang hành lang tầng ba, cậu thấy một cánh cửa gỗ tối màu – có khóa, bụi phủ dày. Trên bảng tên gỗ đã cũ, khắc dòng chữ nhỏ gần như mờ hẳn:
Uzumaki Naruto
Không vào nếu chưa được cho phép – S
Uzumaki Naruto
là Sasuke viết à
Uzumaki Naruto
Nơi cấm?
Naruto thì có tính tò mò không có gì cản được cậu.
Sau vài phút lục tung thẻ từ và chìa phụ, cậu cũng bẻ khóa thành công.
Cánh cửa hé mở, kêu két một tiếng.
Bên trong là một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất đến từ khung cửa sổ phủ rèm mỏng.
Uzumaki Naruto
/bước vào/
Uzumaki Naruto
Nơi này chỉ có tranh thôi sao
Trên tường là hàng chục bức tranh. Tất cả đều vẽ bằng sơn dầu, tông màu xám, đen, xanh lạnh nhưng trong mỗi bức, đều có một điểm vàng rực.
Là… một đứa trẻ tóc vàng.
Đôi mắt xanh như nước biển, gương mặt tươi cười, lúc thì chơi đùa, lúc ngồi đọc sách, có lúc lại đứng dưới cơn mưa, che ô cho ai đó.
Uzumaki Naruto
Đây là… tôi? /thốt lên/
Tay cậu run lên khi tiến đến bức lớn nhất.
Một nửa là cậu tóc vàng, gương mặt non nớt, đang ôm lấy một người bằng tuổi.
Nửa còn lại… là một đứa trẻ tóc đen – mắt bị xóa mờ, nhưng vẫn thấy nụ cười rụt rè như chưa bao giờ dám thể hiện
Uzumaki Naruto
Tôi từng quen Sasuke từ trước sao…?
Trên kệ sách có một cuốn sổ nhỏ, viền da cũ nát.
Uzumaki Naruto
/mở ra/
“Hôm nay cậu ấy cười với mình.”
“Cậu ấy nói thích vẽ, mình tặng cậu ấy màu nước.”
“Uzumaki Naruto. Tên đẹp thật.”
“Cậu ấy nói nếu sau này mình bị lạc, cứ tìm đến tên đó.”
Uzumaki Naruto
Đây… đây là
Trí óc cậu như bị kéo ngược về một thời gian rất xa xưa.
Một khu nhà trẻ
Một bé trai tóc đen, gầy gò, ít nói.
Uzumaki Naruto
Cậu vẽ đẹp quá! Mai vẽ tui nữa nha!
Tiếng bước chân – Anh trở về
Uchiha Sasuke
Em vào phòng đó rồi
Uzumaki Naruto
Anh… nhớ tôi từ trước? /run nhẹ/
Anh bước vào, chậm rãi khóa cửa sau lưng, rồi đi đến gần cậu.
Uchiha Sasuke
Năm 6 tuổi, em là người đầu tiên nắm tay anh
Uchiha Sasuke
Lúc nhà anh gặp chuyện, tất cả đều quay lưng. Chỉ có em… đứng đó, cầm ô che cho anh trong cơn mưa.
Uchiha Sasuke
Nhưng em… quên sạch
Naruto cắn môi. Tay cậu siết chặt cuốn sổ trong tay.
Uchiha Sasuke
Anh không trách em
Uchiha Sasuke
Chỉ là… lần này, anh không để em rời đi nữa.
Uchiha Sasuke
Dù phải giả ngốc cả đời… anh vẫn sẽ giữ em lại.
Naruto nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không biết là nên giận, nên đau, hay nên sợ.
Comments