Bạn Học Hạ! Có Nghiêm Hạo Tường Tôi Chống Lưng!
Chap 4
Vì là tiết tự học nên sau khi trống tan trường mọi người trong lớp đã bắt đầu ùa về
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Bạn nhỏ! Chúng ta về thôi (nắm tay cậu bước đi)
Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(dừng bước)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Chuyện?❄️
Vũ Thu Nguyệt
Thật ra là hôm nay mẹ tớ có việc bận không đón tớ được không biết cậu có thể cho tớ đi nhờ một đoạn được không? (e thẹn vén tóc)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Tôi không phải người hầu của cô nên không có trách nhiệm đưa cô về❄️
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Bạn học đây có vẻ hơi phiền rồi nhỉ?❄️(nhíu mày)
Vũ Thu Nguyệt
Tớ xin lỗi!(cúi mặt)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Nghiêm! Hôm nay tớ muốn đến nhà cậu chơi (ôm ngang eo anh)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Tớ nhớ ba mẹ Nghiêm rồi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Được! Chỉ cần cậu thích lúc nào cậu cũng có thể sang có được không? (ôn nhu xoa đầu em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Tớ mỏi chân rồi muốn được Nghiêm bế! (dang tay)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Được! Tôi bế Hạ về nhé? (bế em)
Vũ Thu Nguyệt
Hạo Tường.....
Không để cô ta nói xong anh đã bế em lướt qua cô ta một cách nhanh chóng
Hạ Tuấn Lâm (em)
Đồ ngốc (khẩu hình miệng)
Hạ Tuấn Lâm (em)
(nhếch mép)
Vũ Thu Nguyệt
"Cmn! Hạ Tuấn Lâm" (nghiến răng+ siết chặt tay)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Thưa ba mẹ! Con mới về
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Dạ vâng
Hạ Tuấn Lâm (em)
Ba mẹ Nghiêm ơi (ló đầu vào)
Mẹ Nghiêm
Hạ bảo bảo! (chạy ra ôm chầm lấy em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Con nhớ mẹ Nghiêm quá à! (ôm bà)
Mẹ Nghiêm
Mẹ cũng nhớ Hạ bảo bảo nữa (nựng má em)
Mẹ Nghiêm
Nào vào nhà ngồi đã (kéo em lại sofa)
Mẹ Nghiêm
Bảo bảo! Con về khi nào sao không nói cho mẹ Nghiêm biết? (nựng má em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Con mới về hôm qua thôi ạ
Hạ Tuấn Lâm (em)
Định tạo bất ngờ cho mọi người
Ba Nghiêm
Đúng là bảo bối nhỏ
Ba Nghiêm
Con làm ta bất ngờ quá đấy (xoa đầu em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Hihi! Con biết thể nào mọi người cũng bất ngờ mà
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ! Nãy giờ cậu bơ tôi à? (ôm em đặt lên đùi)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Nghiêm! Còn ba mẹ ở đây mà (đánh yêu anh)
Mẹ Nghiêm
Không sao các con cứ như bình thường là được (xua tay)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Nhưng mà....(ngại)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Aiya! Bạn nhỏ à ba mẹ đã nói vậy rồi cậu ngại gì chứ? (nắn eo em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Cậu còn nói (úp mặt vào ngực anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Con xin phép đưa Hạ lên phòng ạ
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cậu ấy ngại rồi
Ba Nghiêm
Được được! Hai đứa lên đi
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng
Nghiêm Hạo Tường (anh)
(đặt em xuống giường)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Hứ! (trùm chăn qua đầu)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ! Ra đây nào không sẽ bị ngộp đấy (kéo chăn)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Không thèm! Tớ giận cậu rồi
Hạ Tuấn Lâm (em)
Cậu đi ra chỗ khác đi (giữ chăn)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nhưng mà tôi đã làm gì bạn nhỏ đâu mà bạn nhỏ giận tôi
Hạ Tuấn Lâm (em)
Cậu còn giám nói à (tức đến tung chăn)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Vừa nãy rõ là có ba mẹ Nghiêm ở đấy mà cậu cứ trêu tớ
Hạ Tuấn Lâm (em)
Làm tớ ngại chết đi được
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ơ! Hoá ra bạn nhỏ ngại quá nên giận tôi đấy à? (cưng chiều nựng má em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Phải đấy cậu làm tớ ngại chết đi được (úp mặt vào ngực anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Được rồi là tôi sai
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Bạn nhỏ tha lỗi cho tôi nhé (cụng trán em)
Hạ Tuấn Lâm (em)
Tạm tha cho cậu lần này
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cảm ơn bạn nhỏ rất nhiều ạ (xoa má em
Comments