(Minsung - Straykids) Có Những Hôm Mình Lỡ Thương Nhau.
3. Brownies dâu và chiếc Red Velvet cuối cùng
Jisung bắt đầu giữ một thói quen đặt thêm vài chiếc tart Red Velvet ở góc tủ kính
Cố ý khiến cho nó khuất dạng, dù biết thừa khách chỉ xô đến vì brownies dâu tây
Chen chúc, cười nói, mua xong liền đi
Đến tối muộn, khi tiếng cười đã lắng xuống
Jisung mới thấy bóng người quen ấy bước vào
Lúc nào anh cũng đến muộn
Nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy chiếc Red Velvet còn lại đang chờ mình
Và lần nào cũng vậy, anh ăn rất chậm
Như để vị ngọt mịn tan ra hết trong miệng
Jisung ngồi phía sau quầy, lén nhìn
Thấy lòng mình bỗng dịu đi
Han Jisung
Anh không thử brownies dâu sao?
Lee Minho
/Ngẩng đầu rồi cười nhạt/ Tôi thấy Red Velvet hợp với tôi hơn
Lee Minho
Nó...không ồn ào
Lee Minho
Giống như thứ mình có thể ăn cả đời mà không ngán
Câu nói ấy làm Jisung khựng lại
Giữa vô số người tìm đến vì một trào lưu
Chỉ có anh chọn ở lại vì một thứ bình dị
Bàn tay dính bột đường vô tình nắm chặt lại
Một đêm khác, khi người đàn ông ấy đứng dậy định đi, Jisung vội gọi
Han Jisung
Anh này... sao tối nào cũng ghé trễ thế?
Anh ta dừng lại, xoay người nhìn cậu
Dưới ánh đèn vàng, giọng anh vẫn trầm, nhưng nhẹ bẫng
Lee Minho
Vì tôi sợ mình làm phiền
Lee Minho
Tiệm này vốn đông người rồi, nhưng cũng bởi...tôi thích cảm giác khi bước vào lúc chỉ còn mình tôi với cậu
Hình ảnh những ngày cửa tiệm ế ẩm lại ùa về
Tiếng chuông gió buổi sớm
Chiếc bóng thoáng qua bàn ghế vội vã
Đêm ấy, Jisung đi ngủ muộn hơn thường lệ
Cậu nằm trên giường, mùi Red Velvet vẫn phảng phất trên tay áo
Cậu nghĩ đến ánh mắt của người đàn ông khi ăn chiếc bánh nhỏ bé ấy
Bình lặng nhưng chắc chắn
Như thể, anh không chỉ tìm kiếm một hương vị
Mà còn là một nơi để quay về
Cửa tiệm bánh ngày mai vẫn sẽ mở
Brownies dâu vẫn còn hút khách
Nhưng Jisung biết, sẽ luôn có một chiếc Red Velvet chờ sẵn
Dành cho một người duy nhất
Và ở một góc nào đó trong tim, cậu tin rằng
Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu
Comments