Hoa Bất Tử , Tình Bất Diệt (Duonghung)(Domicmasterd)(Dương × Hùng ) ( Domic× MasterD)
Chap 3 : Kẻ tìm cảm giác tồn tại
Bone( t/g)
//ABC// hành động
ABC : là hét , nói lớn
*ABC* : suy nghĩ
(ABC) nói thầm
~rên
~~ dẹo
📞 gọi điện
📱người nhắn 📲người nhận
Giờ ra chơi, hành lang nhộn nhịp tiếng nói cười. Nhưng bên trong nhà vệ sinh khu B, không khí hoàn toàn trái ngược
Tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở rồi đóng “RẦM” một cái chát chúa. Hùng bị đẩy vào trước, lưng đập mạnh vào cánh cửa vừa bị khóa trái từ bên trong. Mùi ẩm mốc và clo xộc vào mũi, trộn lẫn với nhịp tim đang đập loạn.
Dương đứng chắn ngay trước mặt, hai tay chống lên cánh cửa sát hai bên vai Hùng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Trần Đăng Dương
Mày chống đối tao đấy à ? // bóp má Hùng //
Lê Quang Hùng
// quay đi chỗ khác //
Trần Đăng Dương
//gằn giọng // NHÌN TAO
Lê Quang Hùng
// nhìn thẳng vào mắt Dương // Cậu muốn gì
Trần Đăng Dương
Ha, Mày nghĩ tao muốn gì ở cái thằng mọt sách , lúc nào cũng mặc sơ mi kín cổ như mày ?
Lê Quang Hùng
Tớ không biết
Trần Đăng Dương
Thực ra tao thấy mày cũng khá xinh đấy // giựt mắt kính của cậu ra //
Lê Quang Hùng
Cậu có bệnh thì đi khám đi // lấy lại kính //
Trần Đăng Dương
Mẹ , mày còn dám chửi tao // giơ tay //
Trong không gian lạnh lẽo và mùi ẩm mốc của nhà vệ sinh, tiếng “chát!” vang lên sắc lạnh, dội thẳng vào bốn bức tường gạch men. Bàn tay của Dương vừa hạ xuống, mạnh đến mức khiến Hùng loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh buốt.
Khóe môi Hùng lập tức rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, nổi bật trên làn da trắng nhợt. Nhưng Hùng không hề bật ra tiếng kêu hay biểu cảm đau đớn nào. Cậu chỉ từ từ đưa tay quệt vết máu, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể cú tát vừa rồi chẳng khác gì một cơn gió lướt qua.
Dương đứng đó, ngực phập phồng vì tức giận, nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ khó chịu khác — thứ cảm giác như mình vừa đánh vào khoảng không, không nhận được phản ứng mà đáng lẽ phải có.
Hùng tựa lưng vào tường, ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống làm đôi mắt cậu càng sâu và tối hơn. Môi cong lên nhẹ, không phải cười, mà như một lời thách thức lặng im. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen hỏng vang đều, nhịp nhàng và lạnh lẽo.
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ mày lì lắm à?
Dương bước lên một bước, tiếng giày vang lên khô khốc trên nền gạch. Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, giống như một con thú vừa bị khiêu khích.
Hùng vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường, ánh mắt hướng thẳng lên Dương. Ánh nhìn ấy không mang chút sợ hãi, chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lùng, như mặt hồ giữa mùa đông. Vệt máu từ khóe môi kéo dài xuống cằm, chậm rãi nhỏ thành giọt, hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen.
Lê Quang Hùng
Đánh xong rồi thì để tôi đi, còn 3 phút nữa là vào lớp rồi
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp , mày đừng có thử thách giới hạn của tao
Dương cúi xuống, bàn tay siết lấy cổ áo đồng phục của Hùng, nhấc cậu lên khỏi nền gạch lạnh. Nhưng thay vì vùng vẫy, Hùng chỉ hơi nghiêng đầu, để ánh sáng neon chiếu rõ đôi mắt cậu
Khoảnh khắc đó, Dương thoáng khựng lại. Cơn tức giận ban đầu bỗng biến thành một thứ cảm xúc khác, nặng nề và khó gọi tên. Cậu ta buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt trắng nhợt kia, nơi vệt máu đỏ tươi vẫn còn chưa khô.
Không khí trong nhà vệ sinh trở nên ngột ngạt, yên lặng đến mức tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng.
Lê Quang Hùng
Tôi nói thật
Lê Quang Hùng
Nếu cảm thấy thiếu cảm giác tồn tại đến mức phải đi bắt nạt người khác để chứng minh mình mạnh
Lê Quang Hùng
Thì cậu không xứng để tồn tại
Nói xong Hùng khẽ nhấc tay áo đồng phục, động tác chậm rãi lau đi vệt máu đang vương trên khóe môi. Ánh mắt không nhìn Dương, chỉ cúi xuống như đang xử lý một việc nhỏ nhặt, bình thản đến mức khiến người đối diện thấy khó chịu.
Vết máu bị lau sạch, để lại làn da trắng càng nổi bật trong ánh đèn lạnh lẽo. Hùng buông tay, chỉnh lại cổ áo một cách gọn gàng, rồi quay lưng bước đi, tiếng giày cọt kẹt vang đều trên nền gạch.
Dương đứng chết lặng một thoáng, cơn tức như bị đổ thêm dầu. Hắn cảm giác mình vừa bị chơi một vố , như thể sự hiện diện của hắn chẳng đáng để bận tâm.
Bóng lưng gầy của Hùng dần khuất ở góc cửa, để lại trong nhà vệ sinh chỉ còn mùi máu tanh thoang thoảng và hơi thở nặng nề của Dương.
Trần Đăng Dương
Nếu mày đã nói tao không đáng tồn tại
Trần Đăng Dương
Tao sẽ khiến mày biến mất cùng tao // ra khỏi nhà vệ sinh //
Dương đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng bản lề kêu ken két vang lên trong hành lang vắng. Bước chân cậu ta nhanh và mạnh, như đang dẫm nát cơn bực bội chưa kịp nguôi.
Ra đến sân trường, Dương mở cửa chiếc Bugati màu đen, ngồi phịch vào ghế lái. Động cơ khởi động với tiếng gầm trầm đục, rồi chiếc xe lao vút khỏi cổng, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường để lại mùi cao su khét lẹt.
Gió lùa vào qua khe cửa, nhưng không thể xua đi cảm giác nóng rát trong đầu. Hình ảnh Hùng — đôi mắt lạnh băng, vẻ mặt bình thản, lau máu thản nhiên — cứ lặp đi lặp lại, như đang chế nhạo Dương.
Ngón tay Dương siết chặt vô lăng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Trong đầu, một kế hoạch đã hình thành, rõ ràng và tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đó. Nếu Hùng muốn tỏ ra mạnh mẽ, cậu ta sẽ khiến Hùng gục ngã… một cách đau đớn nhất.
Trần Đăng Dương
* Vì tao là ác quỷ, nên tao kéo mày vào địa ngục , Lê Quang Hùng *
Comments
𝙆𝙚𝙢𝙢✧˖°
Chap ms đâu r shoppp
2025-08-24
0