Chương 3
Aquien ( T/g nhé)
Rồi nha , viết nha
Một ngày nọ, tôi vừa vào trường thì đã nghe được lời bàn tán của những học sinh kế bên mình
???
1: Nghe nói thanh mai trúc mã của Đức Duy sao đỏ trường ta về rồi đấy
???
1: Người ta là con gái cưng nhà họ Trúc. Nghe kể về đây để làm đám cưới với Duy
???
2: tao còn đang tính tỏ tình Duy
Tôi nghe được tin ấy mà lòng có cảm giác đau đến nghẹt thở
Không biết vì lý do nào mà tôi lại ngất đi trước cổng trường
Khi tôi tỉnh dậy , tôi đang ở chỗ rất nhiều máy móc được gắn vào người tôi
Mùi thuốc than nồng nặc cả căn phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Anh, mày tỉnh rồi/ bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Tao bị gì vậy..?
Huỳnh Hoàng Hùng
Bác sĩ nói mày bị say nắng cộng với nhịn đói lâu ngày nên ngất đi
Huỳnh Hoàng Hùng
/đặt tay em lên tay mình/
Huỳnh Hoàng Hùng
Haizz..Có gì khó, cứ nói với tao tao giúp mày
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè thì không cần ngại nhá, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao.. tao không muốn nhờ vả vào người khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nói nghe này
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày bị ung thư m@u..
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/ ..gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
/bật khóc/ Mày chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Quang..Anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao mày lại bỏ tao sớm đến thế
Huỳnh Hoàng Hùng
/ôm Q.Anh vào lòng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
/vỗ lưng H.Hùng/
Nguyễn Quang Anh
Thôi, nhớ nhé
Nguyễn Quang Anh
Không có tao, thì mày phải sống thật tốt
Nguyễn Quang Anh
Phải cưới một người chồng biết lo lắng cho mày
Nguyễn Quang Anh
Và..Tìm một người bạn thân tốt hơn tao..
Huỳnh Hoàng Hùng
Hức...Oaaaa/vùi mặt vào lưng Q.Anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Không..Không
Huỳnh Hoàng Hùng
Cả đời này tao chỉ có mày là bạn thân mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi vì đã bỏ mày quá sớm..
Nguyễn Quang Anh
Khi nào tao được xuất viện?
Huỳnh Hoàng Hùng
/đứng dậy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoảng 3 ngày nữa/ lau nước mắt/
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nhờ mày mấy ngày tao nghỉ viết bài hộ tao nhé..
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đi mua cháo cho mày
Nguyễn Quang Anh
Ừm , đi nhanh đi
Nguyễn Quang Anh
/bật khóc nức nở/
Tôi đã kìm nén rất nhiều để không rơi nước mắt trước người bạn tri kỉ của mình
Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ
Không chỉ vì căn bệnh quái @c, mà còn là gia đình
Tôi liều thử một phen, gọi cho số máy mà suốt chục năm qua không dám bấm gọi ấy
Đầu dây bên kia vừa bắt , tôi liền nói
Võ Thị Ánh Quỳnh
📲 Mẹ nghe
Nguyễn Quang Anh
📲: Hức..con..
Nguyễn Quang Anh
📲: Con bị ung thư m@u rồi..
Võ Thị Ánh Quỳnh
📲: Cái gì!?
Võ Thị Ánh Quỳnh
📲: Mẹ về nước ngay!!
Võ Thị Ánh Quỳnh
📲: Bằng mọi giá phải cứu lấy con!
Tiếng âm thanh cuộc gọi tắt , tôi cảm thấy tiếng ấy thật ấm áp không còn lạnh giá như ngày nào nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao về rồi đây
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây tao tự ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào ngồi im, tao đút mày ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Tay toàn dây nhựa mày ăn bằng gì
Huỳnh Hoàng Hùng
/ngồi xuống ghế cạnh giường Q.Anh/
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào há miệng
Nguyễn Quang Anh
/nước mắt không tự chủ mà chảy xuống/
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ này? Ai làm gì mày mà mày khóc?/bỏ tô cháo xuống/
Nguyễn Quang Anh
Hùng ơi , mày đừng có ân cần như vậy với tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Điên à? Mày bạn tao mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không ân cần với mày thì ân cần với ai/lo lắng/
Nguyễn Quang Anh
/khóc nhưng không ra tiếng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi nín, ăn tô cháo này đi/ lau nước mắt cho em
Huỳnh Hoàng Hùng
Cháo nguội không ngon đâu
Sau 30 phút thì cũng xong tô cháo
Nguyễn Quang Anh
Thôi , mày đi học đi tao ở một mình ổn mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Haizz.. được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Có gì không ổn gọi tao đấy
Võ Thị Ánh Quỳnh
QUANG ANH!!
Người phụ nữ ấy trông trưởng thành hơn với kí ức của tôi
Võ Thị Ánh Quỳnh
Mẹ xin lỗi/chạy tới ôm em/
Võ Thị Ánh Quỳnh
Mẹ không nên bỏ con đi
Võ Thị Ánh Quỳnh
Mẹ không tốt
Nguyễn Quang Anh
Con không trách mẹ/cười/
Võ Thị Ánh Quỳnh
Con muốn đi đâu không?
Võ Thị Ánh Quỳnh
Mẹ sẽ dẫn con đi
Tôi im lặng mà suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra được nơi nào muốn đi
Vì tôi chẳng bao giờ có thể đi chơi khắp thế giới tươi đẹp này
Suốt năm tôi chỉ biết học và học
Để báo đáp cho bà, Nhưng vào năm tôi 15 bà đã bỏ tôi mà đi
Tôi chỉ còn nhìn những nơi đẹp đẽ trên thế giới trên những trang giấy dầy đặc nằm trên kệ thư viện
Nhưng đến cùng, tôi chẳng nghĩ ra được nơi nào
Võ Thị Ánh Quỳnh
Không sao, mẹ sẽ dắt con đi
Nụ cười ấy đã bao năm tôi nhớ mong
Nguyễn Quang Anh
Con muốn đi gặp ba
Võ Thị Ánh Quỳnh
Được rồi, chừng nào xuất viện mẹ sẽ cho con đi
T/g nè
Khóc lên khóc xuống mấy lần mới viết được nhiêu đây
T/g nè
khóc cạn nước mắt 💔
Comments
🐍⃝⃤₊˚⊹ɴᴀʟʏ⋆🦋༘⋆
cũng được:>
2025-08-26
1