[ HieuCris ] Cần "Sửa, Chữa".
C4.
[ ... ] : Miêu tả hành động, trạng thái
" ... " : Nói thầm
' ... ' : Suy nghĩ
( ... ) : Nhắn tin / Gọi điện
Lê Khổng Nguyên
- Thưa, ngài chắc chứ?
[ Lão chậm rãi lấy ra môt tờ giấy, đưa ra cho gã ]
T. Minh Hiếu
- Chắc.
[ Gã nói bằng đầy sự kiên quyết ]
Gã và hắn cùng em bước ra khỏi quán karaoke đầy sự dam..
Đương lúc em ngẩn ngơ, hắn khều nhẹ vạt áo em
L. Thành Dương
- Này em, em làm gì mà để Hiếu nó mê như điếu đổ vậy?
[ Hắn giữ em lại, ra vẻ thắc mắc ]
P.L.Vy Thanh
- À, chắc tại cuộc trò chuyện vừa qua.. Ngài ấy có hỏi em về tình đầu!
[ Em ngây ngô nói, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của hắn ]
T. Minh Hiếu
- Rồi hai người có đi không?
[ Gã không biết khi nào đã đứng nhìn em và hắn, khuôn mặt hơi cau mày ]
L. Thành Dương
- À à.. có!
[ Hắn nói xong nhanh chóng tóm lấy tay em, kéo em đi ]
P.L.Vy Thanh
- Khoan đã..!
Sau màn cua xe của gã thì cũng tới trước cửa nhà em.
Để mà nói, so với gã thì căn nhà của em cũng chỉ ngang với nhà kho thôi..
Gã cầm một chiếc túi lớn đi ra..
Họ cùng bước đến gần chiếc cửa gỗ đơn sơ và gõ cửa, nhưng dường như chưa có động tĩnh gì..
L. Thành Dương
- Hay là họ đi ngủ..?
P.L.Vy Thanh
- Cũng có thể vậy lắm ạ.. Thường thì bây giờ họ đang say giấc.
T. Minh Hiếu
- Tch.. Lâu quá, chẳng lẽ một cước!
Tiếng kẽo kẹt phát ra, một ông chú nhếch nhác uể oải bước ra với cơ thể nồng nặc mùi rượu.
Gã đứng trước cửa, mặt đối mặt với người đàn ông bợm rượu đó.
NV nam
- Bọn nhãi tới đây quấy tao à? Tổ sư nó, tao đương say!
[ Ông ta hống hách quát thẳng mặt gã ]
T. Minh Hiếu
- Tôi đến để buôn bán với ông.
[ Gã chán nản nói với ông ta ]
NV nam
- Buôn bán cái gì? Thằng con của tao ấy hả? Được! Đưa tao 10 triệu!
[ Ông ta cười khẩy, cùng lúc đó trở vào muốn lấy cái gì đó.. ]
Trong căn nhà tồi tàn đó chợt vọng ra tiếng kêu đau khổ và oán trách.
Như hiểu ra điều gì đó, em lập tức chạy vào trong, rồi gã cùng hắn cũng theo sau em hòng bảo vệ em.
NV nam
- Con mụ kia! Tỉnh ngủ lấy tiền cho tao! Tao đi ngủ, chớ làm phiền!
[ Ông kéo tóc của một người phụ nữ trung niên ra ngoài rồi khóa trái cửa phòng ]
Đó là một người phụ nữ trông trẻ đẹp, nom dáng tựa em và cũng giống em vì trên thân toàn là vết băng bó.
Đợi cho ông nghiện rượu kia về phòng, người phụ nữ mới dám rón rén tiến lại gần ba người họ.
NV nữ
- Con.. con trai! Tuy rằng lão ấy chẳng nói rõ cho mẹ biết chuyện gì, nhưng con về đây cũng vì.. bán thân cho người khác sao?
[ Khóe mắt bà ấy đột nhiên rơi lệ, giọng bà cũng run đi vài phần ]
P.L.Vy Thanh
- Dạ mẹ.. Nhưng mẹ đừng lo! Con hứa sẽ sống tốt mà.
[ Em cười, tay chỉnh lại mái tóc đã rối bời vì bị kéo từ ông chồng tệ bạc đó ]
NV nữ
- À.. Tôi xin lỗi! Vừa rồi chồng tôi có hơi thất lễ với hai vị. Giờ, mời hai vị ngồi ghế để bàn bạc nhé!
[ Bà gắng nở nụ cười, lịch sự mời gã với hắn ngồi xuống ]
L. Thành Dương
" Hiếu này, nhìn cô ấy tội quá, em chỉ định lấy thằng bé thôi sao? "
T. Minh Hiếu
" Anh nhiều lời quá, đi ké mà vậy đó hả? "
L. Thành Dương
" Xí, mạnh miệng vậy.. Đợi lát nữa xem.. "
Sau khi đã rót nước mời khách, bà mẹ ngồi xuống cạnh em.
NV nữ
- Mới nãy, chồng tôi ra giá con tôi bao nhiêu vậy, thưa ngài?
T. Minh Hiếu
- 10 triệu.
[ Gã lôi chiếc túi kia ra, cẩn thận đưa cho bà ]
T. Minh Hiếu
- Nhưng, tôi muốn chuộc cả bà về. Nhìn bà sống chung với thứ chồng tệ bạc đó thể nào cũng sống dở chết dở cho xem!
T. Minh Hiếu
- Trong này cũng kèm thêm một chút phí nữa, coi như là mang cả hai mẹ con về.
L. Thành Dương
' Lúc đầu ra vẻ đồ ha.. Biết thể nào nhỏ sẽ mang cả mẹ thằng bé đó mà.. '
Còn.. hắn thì bất đắc dĩ phải về nhà hắn rồi.
Trên xe, em đã có dịp trò chuyện nhiều hơn với gã..
P.L.Vy Thanh
- Thưa.. Chúng ta chỉ mới gặp mặt trong một buổi tối, hà cớ gì ngài đã mang hai mẹ con tôi về nhà?
[ Em lắp bắp nói từng chữ, trông đợi gã ]
T. Minh Hiếu
- Bởi.. "định mệnh".
[ Gã thản nhiên trả lời, ánh mắt không quên liếc qua em ]
P.L.Vy Thanh
- Hơ.. Chỉ đơn giản thế thôi ạ?
T. Minh Hiếu
- Mà.. Nhóc này, nhóc với mẹ nhóc giới thiệu lại đi.
[ Gã điệu bộ hơi lười biếng, hỏi em ]
P.L.Vy Thanh
- A ừm.. Tôi tên Phan Lê Vy Thanh, gọi tôi sao cũng được..
Chu Thiên Mỹ
- Chu Thiên Mỹ, thưa ngài.
T. Minh Hiếu
- Thế.. Hai người bao nhiêu tuổi thế?
P.L.Vy Thanh
- Tôi 19 tuổi, còn mẹ tôi 31 tuổi đó!
T. Minh Hiếu
- Ồ.. Hả? Nhóc con, nhóc nói đúng chứ?
P.L.Vy Thanh
- Tôi không biết nói dối đâu thưa ngài..
Chu Thiên Mỹ
- Ừm.. Thật ngại quá, tôi không dám nói chuyện này đâu! Đổi lại, cậu có thể giới thiệu mình được chứ?
[ Bà ấy cố giữ nét mặt tự nhiên, tỏ ra không ngượng ngùng ]
T. Minh Hiếu
- Thôi được. Trần Minh Hiếu, 27 tuổi!
[ Gã dù có chút thiện cảm với mẹ con họ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không hứng thú ]
T. Minh Hiếu
- Này, tới nhà rồi. Chúng ta cũng đi nhé?
[ Gã lịch sự nói với em và mẹ em ]
P.L.Vy Thanh
- Dạ thưa, được ạ!
[ Em vui vẻ đồng ý ]
Chu Thiên Mỹ
- Vâng, đó là vinh hạnh của tôi.
simp Tanjiro s1 tg
Hú hú chào mnn😋
simp Tanjiro s1 tg
Hôm nay tui dốc sức cuối cùng cũng xong chap.. he..
simp Tanjiro s1 tg
Chap này làm vội nên có thể không hay lắm, mong cả nhà bỏ qua nha😭
simp Tanjiro s1 tg
Th mình đi ngủ đây, bb cả nhàa
Comments