⭒๋𐙚⭒๋๋࣭𓈒

Nốt Chu Sa.
Nốt Chu Sa.
Chap này dàiiii
Nốt Chu Sa.
Nốt Chu Sa.
Hơn 3000 chữ..
Nốt Chu Sa.
Nốt Chu Sa.
Nhớ đọc hết không lỡ mất chi tiết nào là khó hiểu lắm đó
Nốt Chu Sa.
Nốt Chu Sa.
Nhắc lại là nhớ đọc hếtt
Nốt Chu Sa.
Nốt Chu Sa.
Không được lườii
✨✨✨
📖 Lưu ý nhỏ trước khi đọc: Truyện là sản phẩm hoàn toàn hư cấu, do tác giả tưởng tượng và sáng tạo. Mọi nhân vật, tình tiết đều không liên quan đến người thật, sự kiện thật ngoài đời. Tác phẩm thuộc thể loại CP Idol, có chứa cảnh nhạy cảm (18+), chỉ phù hợp với độc giả trưởng thành và yêu thích thế giới giả tưởng. Mong mọi người đọc truyện với tâm thế thoải mái, tôn trọng và không toxic. Tác giả cảm ơn rất nhiều vì sự đồng hành và thấu hiểu 💖
"Abc": suy nghĩ // abc//: hành động, biểu cảm abc!!: hét lớn * abc*: nói nhỏ : abc : nói chuyện điện thoại - abc : nhắn tin
Hùng: em Dương: hắn
_____
Kết hôn 2 năm nhưng chưa lần nào hai người ngủ chung, ngồi cùng mâm cơm hay thậm chí là không một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh. Chỉ là mấy câu vu vơ tạm bợ cho qua thôi.
Hôm nay hắn lại về muộn, em ngồi chờ ở sofa chỉ lo hắn gặp chuyện dù những lần hắn về muộn đếm cả hai bàn tay và bàn chân cũng không đủ. Nhưng cơn buồn ngủ lại khiến em nhắm mắt lại và đặt lưng xuống lớp đệm mềm mại của sofa.
1 giờ 45 phút sáng
Cạch!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hưm.. // Chợt tỉnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Tháo cà vạt, cởi giày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.. anh về rồi.. // Lại gần//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đặt áo lên tay em// Đợi làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy anh về muộn nên lo quá mới..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-anh uống rượu à..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.. có một chút..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Đừng làm phiền tôi. // Lên phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em.. biết rồi.. // Tay nắm chặt chiếc áo của hắn//
Em và hắn bị ép cưới để liên hôn chính trị, bố mẹ hắn vẫn luôn lấy con cái ra làm bước đệm cho công ty thăng tiến, vốn chả quan tâm gì hắn. Từ nhỏ không nhận được tình thương của bố mẹ thì dù có tình cảm chắc hắn cũng chẳng biết bày tỏ như nào.. Em thì cũng không khá hơn hắn là bao, ở nhà một ngày không bị đánh thì cũng là chửi vì em chỉ là một đứa con hoang sau đêm mây mưa của Gia chủ nhà họ Lê thôi. Con gái nhà họ không muốn sang Trần Gia rồi hôm nào cũng bị người chồng kia lạnh nhạt nên họ đẩy em ra làm dâu cho nhà hắn. Chẳng hiểu sao em lại phải lòng hắn khi ở chung, chắc là do hắn rất lạnh lùng, điềm tĩnh chứ không mắng nhiếc em như người khác khi còn ở Lê Gia.
Trên phòng hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz.. // Nằm ngâm mình trong bồn nước lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại bị bỏ thuốc rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-..
Việc bị bỏ thuốc cũng lặp đi lặp lại với hắn mỗi buổi kí hợp đồng, đa số họ đều muốn đưa con gái mình lên giường hắn để một bước lên mây. Vậy nên việc uống thuốc đối với hắn khá quen thuộc, cứ để sẵn ở tủ, nào dùng thì lấy nên hắn cũng quên mất nó đã sớm hết sạch đành đi ngâm nước lạnh.
Hắn chợt nhớ lại hành động lúc nãy của mình, dường như hắn hành động như thể thói quen hàng ngày vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hm.. cũng lâu rồi nhỉ? 2 năm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cậu ta vẫn chịu ngoan ngoãn bên cạnh mình.. liệu có thể không?* "Việc mình sẽ dần chấp nhận cậu ta.."
Hắn quấn khăn mặc quần áo, nằm xuống tính làm một giấc nhưng không thể. Tác dụng của thuốc quá mạnh, muốn giải toả nhưng chẳng có ai cả.
Cạch!
Em rón rén bước vào phòng hắn, phòng khá tối nhưng em vẫn biết vị trí của chiếc giường mà đi đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ngủ chưa?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cố nhịn// " Sao cậu ta lại vào đây?.."
Mãi không thấy hắn đáp lời em mới yên tâm là hắn đã ngủ và nằm xuống bên cạnh hắn.
Em luôn tìm đến phòng hắn để cùng ngủ suốt 2 năm qua, nhưng chỉ khi em bị tổn thương mới dám làm việc này coi như tự an ủi bản thân. Hôm nay dù hắn không nặng lời cũng không gắt gỏng nhưng em cảm thấy lời nói của hắn nặng trĩu đến kì lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Trở mình ôm hắn// Dương..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Bật dậy đè lên người em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-Dương.. // Ngạc nhiên lau nước mắt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-anh chưa ngủ..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, vậy cậu tự tìm sang đây thì nên chịu trách nhiệm với hành động của mình đi. // Cúi xuống hôn, tay luồn vào áo em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa-.. ưm~ // Đẩy hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Một tay giữ hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại xoa nắn cơ thể em bên trong lớp áo mỏng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Nhéo nhũ hoa em// Chụt~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chiều tôi đi, đêm nay thôi.. // Hôn cổ em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. D-Dương.. c-chờ chút..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thể.. chờ nổi nữa.. // Cắn vào xương quai xanh em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áa!~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Liếm vết cắm// Ngoan..
_____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa-..hức~.. Dương.. C-chậm.. chậm lại.. ứm.. ức~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chậm thì không sướng. // Thúc sâu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aghh.. ah~
_____
Sau một đêm đầy mãnh liệt và tận hưởng, hắn thức dậy trong trạng thái vô cùng sảng khoái. Cũng rất lâu rồi hắn mới chịu đụng vào một Omega nào đó, mà còn là nam.
Em hiện giờ đang nằm trong vòng tay hắn, làn da trắng sáng mềm mịn cứ thế thu hút hắn chạm vào, đôi môi hồng hồng làm hắn muốn cắn một miếng cho đã mới thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Mê mẩn chạm nhẹ môi em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư-.. // Dần mở mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu dậy rồi.. // Vội rụt tay lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ-đêm qua..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi như sự cố đi, tôi bị bỏ thuốc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
V-vâng.. " Nếu mình không chủ động.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng.. lỡ có thai thì làm sao đây.. Anh ấy không muốn nó, họ sẽ đánh chết mình mất.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu có thai thì..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ sinh rồi tôi nuôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa-..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói thật hả?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là bị ép hôn, nếu sinh xong mà hồi phục tốt thì cậu có thể rời đi, trở về Lê gia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không giữ, dù sao Trần gia cũng chỉ cần người nối dõi mà thôi. // Vào nhà vệ sinh//
Nghe hắn nói xong em cảm thấy suy sụp hẳn đi. Hoá ra em chỉ là công cụ sinh con cho nhà hắn, hoá ra mọi thứ chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải là do hắn có cảm tình với em, hoá ra.. em chẳng có nơi nào thật sự để trở về…
Em co ro kéo chăn che cơ thể đầy vết hôn và dấu răng của mình lại, vô thức bật khóc trong ấm ức.
Hắn vệ sinh xong, đi ra từ nhà tắm thì thấy em đang co mình lại và rơi nước mắt, không hiểu sao hắn lại thấy nhói chứ không còn thấy giả tạo như trước nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đi lại lau nước mắt cho em// Sao lại khóc?..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức.. Dương.. // Ngẩng mặt lên nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-có thể nào.. chúng ta có thể nào cùng nuôi con lớn được không..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại muốn em về Lê gia? Anh ghét em đến thế à? Không thể để em cùng con lớn lên sao?.. // Ánh mắt đầy tuyệt vọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải.. chỉ là.. chúng ta đều bị ép buộc, vốn không có tình cảm. Cậu có thể rời đi thực hiện những gì cậu muốn, cậu không còn bị gò bó nữa. Không phải tốt hơn sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Không tình cảm?.."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Những gì em đối xử với anh không đủ rõ sao?.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thôi.. tôi phải đi làm rồi.
Em gần như mất hết hi vọng.. Chỉ 1 câu nói của hắn mà như có hàng trăm mũi tên xuyên qua tim em, đau đến lạ..
Em vẫn cố đi lại để làm việc nhà như mọi ngày, chỉ là những ngày sau em không cười nữa. Hắn nhận ra chứ? Đương nhiên là hắn nhận ra nhưng hắn chẳng biết làm gì cả. Cuối cùng vẫn như dự đoán, em có thai. Hắn nghe tin cũng vui mừng lắm, hắn không hiểu cảm giác này là gì? Là vì hắn được lên chức bố sao? Hay vì người mang thai là em? Hắn cũng không rõ, nó mơ hồ đến lạ thường làm hắn không thể xác định được.
Hôm nay hắn đưa em đi khám thai sau 3 ngày hay tin.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng Trần tổng và phu nhân!
Bác sĩ
Bác sĩ
Thai nhi được 3 tuần rồi, nhịp tim đều đặn, chỉ là hơi thiếu chất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ cảm ơn bác sĩ, vợ chồng tôi sẽ chú ý.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Vợ.. anh ấy gọi mình là vợ.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Nắm lấy tay em// Cho tôi hỏi có điều gì cần chú ý trong ba tháng đầu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Siết tay hắn chặt hơn//
Bác sĩ
Bác sĩ
À, ngài chịu khó mỗi tháng đưa phu nhân đi khám một lần để đảm bảo an toàn cho em bé, thêm nữa là không nên vận động mạnh. Thai nhi chưa ổn định nên ngài tiết chế một chút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Xoa xoa mu bàn tay em// Ừm tôi rõ rồi.
Hắn dần dành nhiều thời gian ở nhà hơn để chăm sóc em, đưa em đi khám hàng tháng, vẫn đi làm nhưng chỉ đi khi có việc gấp. Em vui chứ, vui lắm. Dù không ở bên cạnh con, ít nhất khoảng thời gian này hãy để em chìm đắm trong thứ tình cảm của bản thân mình lần cuối.
Hắn cẩn thận tìm hiểu những gì nên bổ sung để con sinh ra khỏe mạnh, chăm chút cho căn phòng bé nhỏ của sinh linh sẽ chào đời, không để em động tay động chân vào việc nhà. Hắn dần ra dáng một người chồng, một người cha mẫu mực. Cũng chẳng biết từ khi nào hắn dần đổi xưng hô với em, không còn lạnh nhạt như trước nữa.
Sự chăm chút tỉ mỉ của hắn làm em càng thêm phiền muộn.. Vì em biết, có thể hắn chỉ vì đứa con mà gượng cười với em mỗi ngày, có thể hắn chỉ muốn làm em vui để đứa trẻ sinh ra hoạt bát, có thể tất cả mọi thứ hắn làm chỉ vì con. Nhưng vậy cũng được, nếu nhờ đứa con thì hắn mới quan tâm em thì sao em cũng chịu. Nhưng em cũng đâu biết, hắn không chỉ vì con mà còn vì trong tim hắn đã le lói một loại tình cảm đặc biệt dành cho em. Không thể hiện ra, không nói thành lời mà hắn đưa vào trong từng hành động của mình.
Ngày đó đến nhanh hơn dự đoán, em sinh non 8 tháng 10 ngày. Cơ thể em dù được bổ sung nhiều dưỡng chất nhưng vốn em đã yếu trước khi mang thai dẫn đến việc khó sinh. Hắn không ngờ mọi thứ đang yên bình bỗng chốc đổ ầm xuống làm hắn không kịp trở tay. Hắn buộc phải kí vào giấy rằng sẽ giữ ba nhỏ hay con, vì tình hình rất nguy cấp. Hắn do dự, vì cuối cùng người hắn muốn là con của mình nhưng vẫn quyết định giữ lại người vợ của mình.
Khoảnh khắc này tim hắn như bóp chặt, nghẹt thở đến lạ thường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Làm ơn.. tốt nhất là em đừng làm sao hết.. chỉ cần em vượt qua đêm nay thôi, làm ơn.."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Nhất định.. nhất định anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ cho em cảm giác thực sự của danh phận phu nhân nhà họ Trần.. Làm ơn.. xin em đấy.."
Hắn ngồi trên băng ghế lạnh ngắt bên ngoài phòng cấp cứu nhưng trong lòng thì như muốn bốc cháy vì hắn dần mất bình tĩnh khi vợ mình còn chưa được đẩy ra ngoài. Hắn nắm chặt tay đến nỗi móng tay ghì chặt đến rỉ máu.
Hắn thầm cầu nguyện cho em, chỉ cần em thôi. Chỉ cần em an toàn, cho dù có bắt hắn phải chết hắn cũng nguyện. Dường như thời gian dưỡng thai 8 tháng qua đã làm hắn thay đổi cách nhìn về em rất nhiều, tình cảm của hắn đối với em cũng ngày càng tăng.
Trong khi hắn đang đắm chìm vào suy nghĩ tiêu cực thì đèn phòng cấp cứu tắt, em được đẩy ra với khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Không do dự hắn lao về phía em ân cần hỏi thăm, nhưng em đã sớm ngất đi vì mất máu quá nhiều. Thật may vì phép màu đã xảy ra, cả em và đứa nhỏ đều sống sót nhưng em vẫn đang đấu tranh mãnh liệt giữa sự sống và cái chết.
Hắn run tay đỡ lấy đứa trẻ mà em đã gần như phải đánh đổi sự sống để sinh ra. Nước mắt rơi trong hạnh phúc và đau khổ, hạnh phúc vì hắn đã lên chức ba lớn, đau khổ vì em vẫn chưa tỉnh lại nhìn hắn, nhìn con của hai người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải tôi nói là giữ ba nhỏ sao? Tôi đã nói là giữ ba nhỏ mà.. // Nước mắt thành hàng//
? ? ?
? ? ?
Chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mình theo mong muốn của phụ sản là giữ bằng được đứa bé thôi. Cậu ấy nói đứa bé rất quan trọng, nhất định phải sống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi đã kí vào giấy tờ là giữ ba nhỏ, giữ ba nhỏ cô thấy không?
? ? ?
? ? ?
Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình lần nữa để cậu ấy tỉnh dậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha-.. con đúng là.. con làm ba nhỏ phải chịu đau rồi.. Sau lớn nhớ phải thương ba nhỏ hơn, có nhớ chưa? // Áp trán mình chạm vào trán con//
Hắn gọi ông bà hai bên lên báo tin vui, vì sinh non nên hắn không biết trước để thông báo cho mọi người. Sau đó em và con cũng được chuyển đến phòng VIP nghỉ ngơi. Hai bên nội ngoại thi nhau bao quanh đứa nhỏ, chỉ có hắn là lo lắng ngồi cạnh giường bệnh nắm tay em thầm cầu nguyện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác sĩ nói em đã qua cơn nguy kịch rồi.. nhưng sao em không chịu mở mắt ra? Em không muốn nhìn thấy anh và con của chúng ta sao? Em mệt lắm nhỉ, em nhớ chỉ ngủ một chút rồi dậy đấy nhé! Không được nằm im mãi đâu, nếu em không tỉnh dậy.. anh và con biết sống sao đây?...
Hắn vừa lẩm bẩm tay vừa nắm tay em xoa xoa để cảm nhận hơi ấm, để biết rằng em vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh hắn.
Đêm hôm đó, căn phòng yên tĩnh đến kì lạ. Em bé được cho uống sữa ngoài đã ngủ, hắn thì gục bên cạnh giường em thiếp đi, tay vẫn không rời tay em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm.. // Bừng tỉnh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa-.. đây.. sao tối quá..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cái gì.. // Nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch-.. // Ngẩng dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ-.. e-em tỉnh rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng... // Lao vào ôm em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa-.. được rồi, em không sao.. // Ôm hắn vỗ nhẹ lưng hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cuối cùng.. cuối cùng em cũng tỉnh rồi.. // Cười ngơ người//
Mắt hắn được một làn nước mỏng bao quanh, môi hắn vẫn cười như thể hắn vừa lấy lại được thứ gì đó tưởng chừng đã mất đi vậy.
Em thật sự không hiểu sao hắn lại hành xử kì lạ đến vậy. Chẳng phải em đi rồi sẽ không còn một cục nợ ở bên cạnh hắn à? Giữ em lại làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.. em muốn hỏi anh một câu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.. em cứ hỏi đi. // Nắm tay em xoa xoa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại chọn giữ em?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì cơ? // Ngơ ngác nhìn em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn có người con nối dõi mà, sao không chọn giữ nó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại giữ em làm gì? // Rơi nước mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấy này.. e-em đừng khóc có được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện này chúng ta nói sau nhé? Giờ em còn yếu lắm, tập trung hồi sức thì hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.. em biết rồi. // Lau nước mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đi lấy nước cho em nhé! Môi khô hết rồi.. // Sờ nhẹ môi em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..
Ngày hôm sau hắn bế con lại gần để em cho con bú, em ít sữa nên vẫn phải dùng sữa ngoài nhưng sữa non vẫn là tốt nhất nên được bao nhiêu em đều dành để con bú.
Hắn túc trực ngày đêm bên cạnh em chỉ để thay bỉm, cho con uống sữa và ru con ngủ. Em nhìn hắn vất vả cũng muốn giúp nhưng em vẫn còn yếu, chưa làm gì được.
Sau một tuần nằm viện thì em được cho xuất viện. Về căn nhà đã lâu chưa nhìn thấy làm tinh thần em phấn chấn hẳn lên. Hai người quyết định đặt tên cho con là Trần Quang Minh Đăng, tên ở nhà là Cá.
Em vẫn cứ được hắn chăm sóc, việc nhà không phải đụng, con không phải chăm vì đã có hắn lo tất. Hơi quá sức nên hắn vẫn phải thuê một giúp việc làm ban ngày, còn tối thì hắn lo được.
Em nhìn hắn như vậy liền không nỡ rời đi, em muốn thấy hắn dịu dàng với con trong những ngày còn trưởng thành, em muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc mà sao khó quá..
_____
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã được ba tháng rồi. Em bé dần học cười, học ư a vài tiếng và học lật người. Em nhìn con không khỏi vui mừng nhưng em nhận ra đã đến lúc mình phải đi rồi.
Đêm trước khi đi em có nằm cạnh con đang ngủ thủ thỉ vài câu, hắn đi qua và vô tình nghe được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nằm bên cạnh nhìn con// Bé ngoan của ba.. ba nhỏ sắp phải đi rồi, rời đi để không làm phiền đến cuộc sống của con và ba lớn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Nắn tay con nâng niu// Sau này Cá nhớ nghe lời, yêu thương ba lớn nhiều hơn nha, thay cả phần của ba nhỏ nữa. Ba lớn của con đã rất vất vả đó! Ba cũng muốn nhìn thấy Cá của ba lớn lên từng ngày mà có vẻ không được rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cá của ba ngủ ngon nhé! Ba sẽ mãi yêu con. // Thơm trán con//
Hắn đứng bên ngoài nghe hết tất cả và lặng lẽ rơi nước mắt. Em ra ngoài thì phát hiện hắn đang đứng cúi gằm mặt xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.. anh làm gì ở đây thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng.. // Nhìn em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ-.. S-sao anh lại khóc rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ôm em gục mặt xuống vai em// Em có thể nào đừng đi không?.. Thiếu em anh thật sự không biết sống sao cả.. Em ở lại nha? Ở lại với con chúng ta, ở lại với anh có được không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng lúc trước anh nói..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là do anh hồ đồ, là anh chưa nhận ra tình cảm của mình nên mới vậy.. Em đừng quan tâm đến nó nữa mà hãy hướng tới tương lai của chúng ta có được không? Coi như anh cầu xin em.. Em đừng đi mà.. // Dụi đầu vào cổ em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin em.. hức..
Hắn bắt đầu bật ra vài tiếng nức nở làm em không khỏi xót xa..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.. em không đi, không đi nữa. Nhưng anh có thể trả lời câu hỏi của em không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ức.. được, em hỏi đi. Câu nào anh cũng trả lời, chỉ cần em đừng đi thôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao ngày ấy anh lại chọn giữ em mà không phải con?
Dù đã biết tình cảm của hắn dành cho mình, em vẫn muốn hắn khẳng định lại một lần nữa để em thật chắc chắn rằng mình đã ở trong trái tim hắn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
L-là anh.. anh muốn giữ em. Nếu mất con thì ta có thể làm lại đứa khác, nhưng nếu mất em rồi.. thì là anh mất tất cả.. Anh không muốn mất em, vì anh biết bản thân mình đã yêu em rồi.. Anh không muốn xa em nữa nên em đừng đi.. Anh nói là anh yêu em rồi, anh thật sự rất yêu em.. Anh thương em.. // Hôn nhẹ lên cổ em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương.. // Nâng mặt hắn lên//
Hai người hôn nhau, nụ hôn không có chút vội vàng nào mà ngược lại, nó rất chậm, rất nhẹ nhàng để cả hai cảm nhận hơi ấm từ đối phương, để hai người nhận ra tình cảm từ sâu bên trong mình.
Em đã thật sự có được gia đình nhỏ như mong muốn, em đã rất xứng đáng với cuộc sống hạnh phúc này khi em phải đánh đổi rất nhiều thứ. Sự chân thành của em được đền đáp, hắn nhận ra người ban đầu mình ghét bỏ giờ lại trở thành người duy nhất hắn thương, hắn yêu sâu đậm. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn cái kết viên mãn này dành cho em và hắn. Rồi họ sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ dù không được tạo ra bằng tình yêu nhưng lại được sinh ra trong ngôi nhà đầy sự yêu thương của cả ba nhỏ và ba lớn. Rồi họ sẽ cùng nhau nắm tay đến khi đầu bạc răng long. Vậy là đủ!
Hot

Comments

Anniee💝

Anniee💝

phũ này kia cho t khóc đã r mới ngọt🤗

2025-08-12

1

°•⚡🐑An_Shiluoi🐟🐼•°

°•⚡🐑An_Shiluoi🐟🐼•°

thề ban đầu ko độc mô tả xong độc đc 2 chap thấy ko liên quan nên quay ra độc lại thử thì...
Trời try ní nhẹ nhàng mà soft vãi,chắc sẽ ủng hộ💗🌷

2025-08-10

1

Anniee💝

Anniee💝

ê chịu kh nổi hả dương ơi😭

2025-08-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play