[RhyCap] HÔN ƯỚC KHÔNG THỂ THOÁT
Hết hạn
Trong căn bếp vẫn sáng đèn
Quang Anh đang nấu bữa khuya – bận áo sơ mi rộng, tóc rối nhẹ.
Duy đứng tựa cửa, nhìn anh từ phía sau.
Thình thịch...thình thịch...
Không rõ vì mưa lạnh... hay vì lần đầu tiên
Cậu cảm thấy được chờ đợi là một điều ấm áp đến thế nào.
Chỉ lặng lẽ bước tới, khoác lên vai anh một chiếc khăn khô.
Quang Anh quay lại – thấy trong mắt Duy... không còn phòng thủ.
Không một câu "anh yêu em"
Chỉ là sự kiên nhẫn như biển rộng.
Và sự dịu dàng không phát ra tiếng động.
Đến ngày hết hạn, mẹ cậu gọi:
mẹ Duy
📱: Con có quyết định chưa?
Nhìn sang Quang Anh đang ngủ gục trên ghế sofa vì thức đêm làm việc.
Đức Duy
📱: …Con vẫn sẽ ở đây.
Không phải vì hôn ước, mục đích thương mại hay bất kì điều gì cả.
Những điều anh làm, từng câu anh nói ra
Từ một kẻ ngông cuồng, bất cần, không quan tâm ai.
Thành người chủ động bước từng bước về phía Quang Anh, âm thầm nhưng sâu sắc.
Những hành động nhỏ nhưng chất chứa tình cảm.
Như cách một cậu bé bướng bỉnh cuối cùng cũng học được cách yêu một người đàn ông đã luôn đứng đợi cậu.
t/g
Mọi người đọc thấy hay thì cho mình xin 1 like và tim nha🥰
Comments