Mặt Trời Khuyết [ KisaXKijay ]
5. Tiếng Chuông Truy Săn
T/g
mình xin phép xóa truyện kia ạ!!
//hành động//
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
-nhắn tin-
ab-:bị cắt lời
-nghe đth
NÓI TO
~dẹo~~
💢:tức giận
❄:lạnh lùng
👆:như trên
Cánh Cửa sau Thư Viện bật mở. Kisa và Kijay lao vào hành lang ngầm lạnh buốt, hơi thở bốc khói dù không khí không lạnh rét. Phía trên, chuông báo động vẫn vang lên từng nhịp như nhát búa đập vào tâm trí.
Kéo tay anh rẽ qua một lối nhỏ phủ đầy rêu ẩm và nhưng vết máu cũ đã khô. "Nối ra đường cổ thủy. Nếu may mắn, ta có thể trốn xuống sông ngầm. "
Kisa[anh, hắn]
"Còn nếu không?"//giọng nghẹn lại//
Kijay[em, cậu]
"Thì ta sẽ đối đầu"
Từ sau lưng họ, những bước chân đồng bộ vang vọng khắp hành lang. Không phải người thường mà là nhưng kỵ sĩ của Giáo Hội mang áo choàng bạc, mặt nạ không có mắt, chỉ có biểu tượng của chiếc đồng hồ cất đang đổ ngược. Đội Truy Săn Ký Ức, một khi đã nhắm đến ai, họ sẽ không ngừng cho đến khi mọi dấu vết của ký ức bị xóa sạch.
Kisa nhìn qua vai - và ánh sáng nơi con mắt anh hiện lên. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh chậm lại. Những sợi ký ức vương vãi trong không khí như khói vàng. Kisa quét mắt tìm một vết nứt trong thực tại - và thấy một cánh cửa nhỏ, gần như bị thời gian quên lãng.
Kisa[anh, hắn]
Kijay bên kia!!
Anh không đợi trả lời. Cả hai rẽ sang trái, lách vào cánh cửa chỉ vừa đủ một người lách qua. Khi cửa đóng lại, âm thanh vang lên bên ngoài như bị nhấn chìm trong nước.
Phía trong là một căn phòng lạ - hình lục giác, không có nguồn sáng nhưng mọi vật vẫn hiện lên rõ ràng. Trên tay người đã ch*t từ lâu.
Kijay[em, cậu]
//thở dốc//"chúng tạm thời mất dấu"
Kisa nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn ánh lên vệt sáng mờ.
Kisa[anh, hắn]
"Đây không phải là nơi trốn. Đây là nơi... lưu trữ.. "
Một bức tượng tự chuyển động, để lộ một lối đi dẫn xuống. Không khí từ dưới dâng lên có mùi ký ức cháy khét - một hỗn hợp giữa sự thật bị ép buộc và nỗi đau bị phong tỏa.
Kijay[em, cậu]
"Kisa.. "//đặt tay lên vai anh//
Kijay[em, cậu]
"cậu không cần phải đi tiếp. Tôi có thể đáng lạc hướng. Cậu chạy, giữ cuốn sách. "
Kisa[anh, hắn]
"Không."//dứt khoát//
Kisa[anh, hắn]
"Nếu tôi chạy lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chính mình"
Từ lối đi tối, một tiếng thở phát ra - rất sâu, rất chạm. Không phải người. Một sinh thể bị đày đọa đến mức biến thành nỗi ám ảnh sống.
"Chúng ta không thể quay đầu được nữa. "
Kisa bước xuống. Mỗi bước chân đều khiến hình ảnh hiện về. Một ngôi làng chìm trong ánh sáng, rồi bị bóng tối nuốt chửng. Một cậu bé trai khóc trong phòng đá, gọi tên ai đó mà không ai còn nhớ. Một ngươi phụ nữ chạm tay lên phía mặt trời và tan thành ánh sáng.
Anh cảm thấy tìm mình đang bị ai đó bóp chặt. Nhưng đồng thời, ánh sáng trong lồng ngực cũng dần bùng lên mạnh mẽ.
Tầng dưới cùng hiện ra. Một căn phòng tròn, giữa là một cây cột ánh sáng vỡ nát, như ngọn đèn pha bị đâm xuyên. Xung quanh là những bức tượng mang khuôn mặt người. nhưng đôi mắt bị khoét rỗng.
Kijay bước đến, ngẩng nhìn lên.
Kijay[em, cậu]
"Nơi này từng là trung tâm Ký Ức Sống Trước khi Giáo Hội dựng tường cấm. "
Kisa bước đến gần cột ánh sáng. Anh đưa tay chạm vào một mảnh vỡ - và cả thân thể rúng lên.
Một luồng hình ảnh đổ ập vào anh. anh thấy chính mình - không phải hiện tại, mà là bản thể ánh sáng - đứng giữa hàng ngàn người, truyền đi những đoạn ký ức từng bị phong ấn. anh đã từng là người canh giữ ánh sáng - và cũng chính anh đã chọn khóa nó lại để bảo vệ nhân loại khỏi sự thật chữa sẵn sàng được biết.
Kisa[anh, hắn]
"Là tôi... tôi đã chọn quên"
Kijay[em, cậu]
"Và giờ là lúc cậu chọn nhớ"
Phía trên, tiếng chuông lại vang lên - gần hơn. Những bước chân không còn xa. Giáo Hội đã tìm được đường xuống.
Kisa quay lại nhìn cậu. Không nói gì, nhưng trong mắt anh, ánh sáng đã đổi màu -không còn mờ nhạt, mà rực rỡ như một tia bình minh bị bỏ quên.
Anh đứng dậy, bước đến chính giữa cột sáng.
Kisa[anh, hắn]
"Dù họ có bắt được tôi, tôi sẽ không bao giờ để họ quên tôi lần nữa. "
Ánh sáng trong phòng bắt đầu lay động. Không chỉ là Ký Ức, mà là cả bản thể thật sự của thế giới đang đáp lại.
Một cơn chấn động nhẹ lan ra từ lòng đất. Các bức tượng đá nứt rạn. Những biểu tượng cổ trên tường lấp lánh rồi cháy rực như hoa văn đang sống. Tầng ánh sáng bẻ cong thực tại quanh Kisa, như thể anh không còn ở trong không gian này nữa, mà đứng giữa tâm điểm của một bản thể sống.
Kijay ngẩng đầu, khựng lại khi thấy phía hành lang sau họ ánh lên những luồng đỏ rực - ánh sáng của Hỏa Ấn, một trong bốn ấn huyệt tối thượng mà Giáo Hội chỉ dùng khi không còn cách nào khác.
Chúng không chỉ phá hủy, mà còn xóa sạch tầng ký ức liên quan đến mục tiêu..
Kijay[em, cậu]
"Chúng đang mang theo Hỏa Ấn. Kisa, nếu cậu không làm gì-"
Kisa[anh, hắn]
"Không phải tôi làm. "
Giọng anh vang lên, như nge không phải giọng thường. Nó vang vọng như từ nhiều không gian, tầng ký ức cùng lúc.
Kisa[anh, hắn]
"Là chính ánh sáng chọn. "
Ánh sáng bao phủ anh vỡ òa. Một hình thể ánh sáng khổng lồ dần hiện ra sau lưng Kisa, mang dáng dấp con người, đôi mắt là hai mặt trời nhỏ xoáy cuộn, miệng không có môi nhưng phát ra âm thanh gọi những mảnh ký ức xung quanh quay về. Căn phòng bừng rực. Cây cột giữa phòng liền lại, phát sáng như tim đập sống.
Từ hành lang, Đội Truy Săn xuất hiện - ba người, mang áo giáp bạc vỡ ánh, cầm kiếm lửa và ấn hủy. Nhưng khi đặt chân vào phòng, tất cả khựng lại. Một người chậm rãi tháo mặt nạ xuống - Khuôn mặt trắng toát, nhưng mắt đẫm nước mắt.
NV Nam
Người Truy Săn: "Người canh giữ... ngài vẫn còn sống. "
Không ai ra tay. Chỉ có ánh sáng bao phủ không gian, tỏa lên trần và phá vỡ những tầng niêm phong ký ức từng được dựng lên.
Kijay[em, cậu]
"Chúng ta phải đi. Nhưng lần này, với ánh sáng bên trong. "
Kisa[anh, hắn]
//mỉm cười//"Không còn chạy trốn nữa. Lần bày, ta bước ra với ký ức là chính mình. "
Từng bức tường đổ sụp sau họ.. Nhưng phía trước - là một cần thanh ánh sáng dẫn lên cao, xuyên qua các tầng của Giáo Hội, của bóng tối, để hướng đến một thế giới mà ánh sáng chưa từng bị lãng quên.
Comments