[Thi Tình Họa Dịch] Cửu Vĩ Giữa Phố Người
Chương 4:Gió không mắt, nhưng biết chọn người để thổi qua
Viên Nhất Kỳ
Hồi nãy lớp Toán ghê thiệt đó
Viên Nhất Kỳ
Cái cây sau lưng trường gãy rầm phát!
Thẩm Mộng Dao
Tao tưởng động đất… Lúc đó Thi Vũ kéo tiểu Vương ra ngoài liền luôn á
Bách Hân Dư
Khoan khoan… vậy là lúc nguyên đám chạy tán loạn, tiểu Vương bị kẹt ở gần cửa sổ phải không?
Viên Nhất Kỳ
Ừ. Cây ngã xuống suýt trúng luôn. Nếu Thi Vũ không lao vô kéo là tiêu rồi!
Vương Dịch
Tao vẫn còn rùng mình đây.
Không hiểu sao cậu ta xuất hiện đúng lúc quá
Thẩm Mộng Dao
Có khi nào cậu ta biết trước?
Thẩm Mộng Dao
Mà lúc gió lốc nổi lên, tao thấy cậu ta… nhắm mắt, thì thầm gì đó?
Bách Hân Dư
Tao cũng thấy!
Bách Hân Dư
Gió mạnh vậy mà tóc cậu ta không hề bay loạn, áo cũng không hề dính đất luôn
Viên Nhất Kỳ
Rồi ánh mắt lúc kéo tiểu Vương … tao thề, giống ánh mắt bảo vệ người yêu trong phim ngôn tình ấy
Vương Dịch
Tao có cảm giác… như lúc bị kéo ra, không phải tay người
Vương Dịch
Tay cậu ta lạnh nhưng mềm, ấm như lửa cháy bên trong
Thẩm Mộng Dao
Càng ngày càng giống phim thật rồi…
Vương Dịch
Cảm ơn… vì đã cứu tôi
Châu Thi Vũ
Ta chỉ làm điều nên làm
Vương Dịch
Lẽ ra cậu cũng có thể bị thương
Châu Thi Vũ
Nếu phải chọn giữa cô và ta, ta vẫn sẽ chọn cứu cô
Châu Thi Vũ
Vì… ta đã từng để cô mất mạng một lần. Ta không thể để điều đó lặp lại
Châu Thi Vũ
Cây đó không đổ ngẫu nhiên. Có một luồng tà khí cố tình dẫn nó về phía cô
Châu Thi Vũ
Thứ không thuộc về thế giới này
Châu Thi Vũ
Có lẽ… vì cô đã bắt đầu nhớ.Và ký ức ấy có kẻ không muốn cô khôi phục
Vương Dịch
Vậy tôi nguy hiểm?
Châu Thi Vũ
Không khi ta còn ở đây
Đêm ấy, Vương Dịch nằm trằn trọc. Mắt nhìn trần nhà, lòng như có sương mù lững lờ.Cô không tin vào những thứ huyền hoặc.Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn cô, khi tay nàng giữ chặt lấy tay cô giữa cơn lốc…Cô biết, có điều gì đó vượt qua thời gian đang trỗi dậy.Và lạ thay, cô không muốn chạy trốn.
Comments