[Tsukishima Kei X Reader] "Our" Glasses
[1]-Chương 5
Y/N: Chàng kouhai tôi để ý quá lạnh lùng rồi. Nhưng lại trông khá đáng yêu để trêu chọc.
Vào một buổi chiều thứ tư, Tsukishima đang sắp xếp các kệ sách như phân công. Nhưng dừng chân khi thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở chiếc bàn gần đó. Cậu đặt chồng sách xuống chiếc bàn gần mình nhất. Không kịp suy nghĩ, chân đã mang cậu đến bên cạnh người đó. Cô senpai "phiền phức" đang ngủ gục trên sách vở tiếng Anh. Không biết bị thôi miên hay say nắng mà Tsukishima đứng đó rõ lâu chỉ đến ngắm nhìn người con gái đó.
…Không khí thư viện vốn đã yên tĩnh, nhưng với Tsukishima lúc này, mọi thứ dường như còn lặng thinh hơn. Tiếng tích tắc của đồng hồ như chậm lại, nhịp tim cậu cũng chẳng rõ là vì căng thẳng hay thứ gì đó khác – một cảm giác mơ hồ mà cậu không thể gọi tên.
Y/N nằm gục trên cánh tay, mái tóc xõa ra, vài sợi rơi xuống má. Gương mặt cô khi ngủ không mang chút phiền phức nào như khi tỉnh táo – chỉ có vẻ mệt mỏi, dễ tổn thương, và…yên bình đến lạ.
Tsukishima khẽ đưa tay ra, định vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Ý thức được hành động của mình, cậu khẽ nhíu mày, tự trách bản thân vì hành động ngốc nghếch.
Tsukishima Kei
Đúng là khó chịu thật…
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng chẳng chắc mình vừa nói ra hay chỉ nghĩ trong đầu.
Nhưng rồi, như thể nghe thấy tiếng thì thầm ấy, Y/N khẽ cựa mình. Một tiếng thở nhẹ, hàng mi rung lên, đôi mắt chậm rãi hé mở – gặp ngay ánh nhìn ngỡ ngàng của Tsukishima.
Your Name
...Tsukishima-kun?
Cô dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
Your Name
Sao em lại đứng đây… nhìn chị như thấy ma thế?
Cậu ho nhẹ, quay đi để giấu vẻ bối rối hiếm thấy.
Tsukishima Kei
Không có gì. Thấy chị ngủ gục, định gọi dậy.
Y/N ngồi thẳng dậy, uể oải vươn vai, ánh mắt lướt qua cuốn sách mở dở.
Your Name
Lại ngủ quên nữa rồi. Bài luận còn chưa viết xong.
Tsukishima Kei
Chị định để cái đề tài ‘phân tích biểu tượng trong văn học hiện đại’ tự viết mình à? Hay muốn em giúp?
Y/N ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ đầy ngạc nhiên.
Your Name
Em giúp á? Tsukishima-kun của chị mà cũng tình nguyện giúp người khác sao? Trời sắp mưa đá mất rồi!
Cậu quay mặt đi, tay lại cầm lấy chồng sách vừa đặt.
Tsukishima Kei
Thì...em chỉ không muốn thấy chị làm phiền thư viện này lâu thêm thôi.
Your Name
Tsukishima-kun à, chị nghĩ thư viện không cảm thấy phiền đâu.
Tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng cậu – tiếng cười khiến ngực cậu thấy nhộn nhạo một cách kỳ lạ.
Your Name
Thế thì làm phiền em một chút nữa nhé, Tsukki?
Y/N học lén từ Yamaguchi mà gọi Tsukishima bằng "Tsukki". Đối với cô đó chỉ là một cách gọi thân thiết. Nhưng kì lạ thay, tim của Tsukishima lại đập loạn đi một nhịp như đang phản bội cảm xúc lạnh mà cậu đang thể hiện. Nó lan ra đến tận má khiến hai má của cậu khẽ ửng đỏ mà không hay biết.
Comments