chap4
Tối muộn. Trong phòng Dương ánh đèn bàn hắt nhẹ. Cậu đang ngồi học, tóc rũ xuống trán. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc
ninh(học tra)
//giọng trầm ngoài cửa//
ninh(học tra)
Tao mang đồ ăn lên. Mở ra
Dương hơi do dự rồi đứng dậy. Cửa mở hé, Ninh đứng đó, tay cầm hộp bánh và một ly sữa còn ấm
Duong (học bá)
… Mày làm gì vậy?
ninh(học tra)
//bước vào, đặt đồ lên bàn//
ninh(học tra)
Thấy mày ăn ít. Mua thêm
Duong (học bá)
Tao không bảo mày mua
ninh(học tra)
Tao đâu cần mày bảo
Duong (học bá)
Mày rảnh quá hả
ninh(học tra)
Ừ. Rảnh lo cho mày
Duong (học bá)
//ngồi lại, mở vở, giả vờ tập trung//
ninh(học tra)
//khoanh tay, đứng dựa vào cửa sổ//
ninh(học tra)
Mày cứ ăn đi. Tao không ép
Căn phòng im vài giây. Dương liếc sang hộp bánh, im lặng một lát rồi cầm lên bẻ một miếng
ninh(học tra)
//nhìn thấy, giọng khẽ hơn//
ninh(học tra)
Ừ, ngoan vậy chứ
Duong (học bá)
//nhăn mặt//
ninh(học tra)
Ăn thì ăn đi. Đừng cau có
Duong (học bá)
Mày im được không?
Ninh thật sự im, dựa vai vào tường nhìn ra ngoài trời đêm. Dương vừa nhai vừa liếc lén, hơi bực mà cũng hơi lạ
Duong (học bá)
Mày không về phòng ngủ à?
ninh(học tra)
Tao canh mày học xong.
ninh(học tra)
Ừ. Nhưng hồi nhỏ cũng vậy thôi. Tao quen rồi
Duong (học bá)
//cúi đầu, giọng nhỏ//
Duong (học bá)
… Hồi nhỏ khác chứ
ninh(học tra)
//quay đầu nhìn, mắt hơi tối//
Cả hai im. Chỉ còn tiếng bút sột soạt. Một lúc sau, Dương đẩy hộp bánh ra xa
Duong (học bá)
Xong rồi. Đi về phòng mày đi.
ninh(học tra)
//bước ra cửa, quay lại nhắc//
ninh(học tra)
Ăn thêm thì nhắn tao. Tao mua tiếp.
ninh(học tra)
//nhún vai//
Cửa khép lại. Dương ngồi nhìn cái hộp còn nửa bánh, tay chống cằm, bất giác thở dài. Ngoài hành lang, tiếng bước chân Ninh xa dần
Phòng khách dưới nhà, ánh đèn vàng ấm. Hai bà mẹ đang ngồi uống trà, nói chuyện nhỏ nhưng giọng vẫn vang lên mồn một trong đêm
mẹ dương
Chị thấy không, tụi nhỏ lớn rồi, tới tuổi rồi.
mẹ dương
Nhìn cứ như vợ chồng ấy.
mẹ ninh
//cười khẽ, đặt tách trà xuống//
mẹ ninh
Ừ, thanh mai trúc mã còn gì. Nhà hai bên đã bàn với nhau từ lâu… chỉ đợi chúng nó chịu là cưới thôi
mẹ dương
Chị nghĩ tụi nó chịu không? Thằng Ninh nhà em thì… hơi lỳ, còn thằng Dương nhà chị thì lạnh lùng
mẹ ninh
Nhưng mà coi tụi nó kìa, đi đâu cũng dính nhau. Cãi thì cãi chứ thương nhau chết đi được
mẹ dương
//cười, rót thêm trà//
mẹ dương
Vậy thôi, để tụi nhỏ quyết. Nhưng chị nói trước nha… em mà thấy con Dương nó ưng là em mừng rớt nước mắt đó.
mẹ ninh
Vậy thôi, để tụi nhỏ quyết. Nhưng chị nói trước nha… em mà thấy con Dương nó ưng là em mừng rớt nước mắt đó.
Trên lầu, hành lang tối. Dương vừa bước ra định lấy nước thì nghe rõ từng câu từng chữ. Cậu đứng khựng lại, tay còn cầm cái cốc
Duong (học bá)
//thì thầm, cau mày//
Duong (học bá)
… Cái gì mà cưới… điên hết rồi à?
Ngay bên kia hành lang, Ninh cũng đang tựa lưng vào tường, ly nước trong tay. Anh khẽ liếc xuống phòng khách, nghe rõ mồn một
ninh(học tra)
//nhếch môi, giọng nhỏ, lạnh lạnh//
ninh(học tra)
… Tưởng ép được tao hả?
Dương quay đầu nhìn thấy Ninh đứng đó, cả hai im lặng vài giây. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh của Ninh
Duong (học bá)
Mày nghe thấy hết rồi hả?
Duong (học bá)
Đừng có mà tưởng bở ... tao không thích đàn ông!
ninh(học tra)
//bình thản, uống một ngụm nước//
ninh(học tra)
Mày cũng chẳng phải gu tao!
Duong (học bá)
//nhíu mày//
Khoảng im lặng. Dưới nhà, tiếng hai bà mẹ vẫn cười nói vui vẻ. Trên lầu, hai người trẻ tuổi đứng đối diện nhau trong ánh đèn mờ, bối rối nhưng không nói ra
Duong (học bá)
//bất ngờ quay mặt đi, giọng nhỏ//
Duong (học bá)
Mày đứng đó làm gì… đi về phòng đi.
ninh(học tra)
Ờ… mày cũng về phòng đi.
Ninh quay lưng, tay đút túi quần. Dương nhìn theo một thoáng, trong lòng lộn xộn nhưng mặt vẫn lạnh như thường
ninh(học tra)
Cưới hả? … Buồn cười thật. Tao đâu phải kiểu dễ bị ép.
Nhưng nhìn mặt nó lúc nghe chuyện cưới cũng buồn cười vl.Phòng Ninh đèn ngủ vàng mờ, Ninh nằm ngửa trên giường, tay gác trán
ninh(học tra)
Cái thằng này… bao nhiêu năm rồi mà vẫn dễ đỏ mặt, dễ cáu.
Tao không thích hôn nhân. Nhưng tao vẵn không muốn ai ép nó.
ninh(học tra)
Thôi… kệ. Miễn còn được chọc nó mỗi ngày là đủ
Phòng Dương – đèn bàn vẫn sáng, Dương nằm nghiêng ôm gối, mắt mở to nhìn khoảng không
Duong (học bá)
Cưới gì chứ… mình đâu có thích đàn ông.
Duong (học bá)
… Ninh thì , học tra, lại toàn làm mình phát điên.
Sao lại là nó?
Duong (học bá)
Nhưng… nãy nghe nó nói “tao cũng chẳng ham”
Duong (học bá)
Ừ, tốt… tao cũng không ham.
Mà sao tự nhiên nhớ hồi nhỏ, nó hay che mình mỗi lần bị mấy thằng khác trêu.
Duong (học bá)
… Quỷ thật. Nghĩ chi cho mệt. Ngủ đi.
Cả hai căn phòng đều im lặng. Một người nhắm mắt, khẽ cười nhạt trong bóng tối. Một người xoay lưng vào tường, chăn kéo cao hơn, lạ lùng khó ngủ
Comments