Một thân hồng y nằm trong tuyết trắng, lúc sau một nam tử chạy đến cùng với người của mình, nhìn thấy nữ tử mình yêu nằm trên tuyết liền ngay lập tức tiến đến.
Sau khi biết rõ vết thương của Thiên Ân Điệp là do kiếm của Băng Nguyệt Tuyết làm ra thì vẻ mặt của hắn trở nên âm hiểm.
Yết Triều
Băng Nguyệt Tuyết, ngươi dám giết nàng.
Yết Triều
Ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.
Nói rồi hắn bế cái xác lạnh lẽo của Thiên Ân Điệp lên, lúc này hắn quay sang nhìn thuộc hạ của mình.
Yết Triều
Lôi Quân, đem lễ vật đến Vạn Tuyết Sơn cầu thân.
Lôi Quân
Thuộc hạ tuân mệnh.
*
Lâm Ân Điệp
Kịch bản này không lẽ là kịch bản nam chính trả thù vì nữ phụ, không ngờ cuối cùng là yêu nữ chính thật lòng?
*
Cảnh 27 Chương 34.
Mã Hoài
Tuyết Nhi, ta khuyên nàng mau rời xa Yết Triều đi!
Băng Nguyệt Tuyết
Mã Hoài, chúng ta là bằng hữu, nhưng chuyện của ta huynh tốt nhất đừng có xen vào.
Mã Hoài
Nếu muội không rời xa hắn muội sẽ hối hận.
Băng Nguyệt Tuyết
Hối hận?
Băng Nguyệt Tuyết
Tại sao ta phải hối hận?
Băng Nguyệt Tuyết
Chàng ấy rất yêu ta, đối xử với ta cũng rất tốt, ta và chàng ấy còn có hôn ước, sao ta phải hối hận?
Băng Nguyệt Tuyết
Mã Hoài, huynh nếu còn xen vào chuyện của ta nữa thì đừng trách chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.
Mã Hoài
Vậy muội có biết tại sao Yết Triều lại lấy muội không Tuyết Nhi?
Băng Nguyệt Tuyết
Vì chàng ấy yêu ta.
Mã Hoài
Muội sai rồi!
Mã Hoài
Hắn muốn trả thù muội.
Băng Nguyệt Tuyết
Trả... trả thù ta?
Băng Nguyệt Tuyết
Huynh đừng nói nhăng nói cuội.
Mã Hoài
Ta không có nói nhăng nói cuội.
Mã Hoài
Muội cũng đã biết bản thân đã trả thù nhầm Thiên gia rồi đúng chứ?
Băng Nguyệt Tuyết
Đúng vậy!
Băng Nguyệt Tuyết
Ta cũng đã đến trước mộ của Thiên gia dập đầu xin lỗi rồi!
Comments
o^┢┦apΡy
Tác giả viết truyện giỏi quá, thích lắm 👍
2025-07-23
0