Bữa tối trong biệt thự của Quang Anh yên tĩnh đến đáng sợ. Bàn ăn dài hơn mấy mét nhưng chỉ có hai người ngồi ở hai đầu
Quang Anh ngồi ung dung, cầm dao cắt miếng bít tết; ngược lại, cậu nhìn những món ăn tinh tế bày ra trước mắt, cảm thấy như đang lạc vào thế giới xa lạ
Không chịu nổi sự im lặng, cậu khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Anh... muốn tôi làm gì? Ngoài việc...
Anh ngẩng mặt, ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Không cần hỏi nhiều, chỉ cần giống cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy là ai?
Đôi mắt anh thoáng qua một tia đau đớn, nhưng chỉ trong một giây, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu
Nguyễn Quang Anh
Người mà cậu không bao giờ có thể thay thế. Nhưng cậu...sẽ đóng vai cậu ấy, cho đến khi tôi không cần nữa
Đức Duy mím môi. Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng cậu
Hoàng Đức Duy
*Anh ta thật sự chỉ xem mình là một công cụ khoả lấp nỗi nhớ thôi sao?*
Anh nhìn thấy ánh mắt phản kháng trong đôi mắt trong veo của cậu, liền nhướng mày, khẽ nghiêng người
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn tôi như thế. Cậu đã ký hợp đồng, cậu phải làm theo. Nếu không...đừng trách tôi phũ phàng
Bàn tay dưới bàn của cậu siết chặt thành nắm đấm, cậu không dám bật lại, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn
Cuối bữa, Quang Anh đứng dậy, ném lại một câu
Nguyễn Quang Anh
Tối nay, cậu sẽ ngủ ở phòng đối diện. Nhưng nhớ, khi tôi gọi, cậu phải có mặt. Không được từ chối. Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Tôi hiểu
Khi bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, cậu mới dám thở dài.
Cậu ngồi đó, giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, cảm giác mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chẳng biết khi nào mới được tự do
Comments
hehe boy
👋🏻👋🏻👋🏻
2025-07-25
1