(Wind Breaker) Shoujo Nam Chính
chương 4: thú nhân.
Hệ thống lặn mất tăm, Ayame bắt đầu hành trình thăm dò xung quanh.
Cậu nhớ là ở trong nhà còn có một đứa bé khác, nhưng Ayame chưa lần nào gặp, cậu có chút tò mò.
Bé Ayame
" Bò mệt thật, rốt cuộc cái phòng của đứa bé kia nằm ở đâu nhỉ" => Bởi vì hiếu kì cho nên nhân lúc bà Sakura không để ý đã lén tìm đứa bé khác trong nhà.
Nhà của bọn họ thuộc kiểu nhà đại trà: có hai tầng, 1 nhà kho, sân vườn nhỏ.
Dù nhà hơi nhỏ nhưng đối với một đứa trẻ mới biết bò thì khá là mệt đấy.
Cuối cùng Ayame tìm thấy một căn phòng ở cuối hành lang tầng 1.
Bé Ayame
"Cảm giác giống phòng chứa đồ hơn là phòng cho trẻ em..."
Tay nắm cửa rất cao, cho dù Ayame hiện tại có đứng lên cũng không tài nào với tới.
Đang lúc lay hoay không biết phải làm sao thì cánh cửa từ bên trong mở ra.
Bà Sakura
Sao con lại ở đây?//Vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy cậu.//
Bé Ayame
"Quên mất, hình như hiện tại là giờ ăn cho đứa bé trong kia."
Bé Ayame
"Lúc này chỉ cần cười là được nhỉ"
Bà Sakura
//Cau mày lo lắng, kiểm tra khắp người cậu xem có bị thương ở đâu không//
Bà Sakura
Con đã bò từ tầng 2 xuống sao?//Bà run rẩy kiểm tra một lượt//
Bé Ayame
..........//Thông qua khe hở, nhìn trộm vào bên trong.//
Một đứa trẻ có bề ngoài rất đặc biệt.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
.......?//Nghiêng đầu nhìn//
Bé Ayame
"Tai mèo và cả cánh chim???" //load//
Bé Ayame
"Nó là thứ gì vậy? Người biến chủng hay dị biến?"
Bà Sakura
//Lập tức phát hiện, vội đóng cửa lại.//
Bà Sakura
Bé Ayame ngoan, không được tiếp xúc với đứa trẻ đó.
Bà Sakura
Mẹ bế lên phòng ngủ trưa nhé.
Bà Sakura
Cục cưng của mẹ, chắc hẳn tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lên lo lắng đi tìm sao?
Bé Ayame
//Càng ngày càng rời xa cánh cửa//
Bé Ayame
"Đó là thứ gì? Là người gen X hay là vật thí nghiệm?"
Sau khi ông Sakura trở về bà Sakura đã bàn bạc với chồng mình nên lắp vật ngăn cách với cầu thang lại, vì con của bọn họ đã biết bò và đang tuổi tập đi nên sẽ rất nguy hiểm.
Bà Sakura cũng canh phòng nghiêm ngặt không cho Ayame bén mảng đến chỗ của đứa trẻ kia.
Bé Ayame
[Hệ thống, nó là cái gì?!]
hệ thống.
[À...à ờ...Ngài biết đấy, thế giới này là thế giới diễn sinh đúng chứ?
Cho nên nó sẽ có một chút biến đổi...]
Bé Ayame
[Một chút...?] //Cười lạnh//
hệ thống.
[Kí chủ bình tĩnh, để ta giảo biện...à không, để ta giải thích!!!]
Bé Ayame
[Chuẩn.] "Để xem nó có thể bịa ra cái gì."
Bé Ayame
[Tao ghét nhất đám người dị nhân ma pháp chỉ biết lòe thiên hạ, nếu mày không bịa ra được lời nói dối làm tao có thể tin phục, tao không ngại tự chấm dứt chính mình, sau đó cử báo ngươi cho cấp trên.]
hệ thống.
//Khóc ròng// [Đừng như vậy, vì cái gì ngài lại thuần thục đe dọa như thế!]
hệ thống.
[Ngài biết đấy...]
Bé Ayame
[Tao không biết!]
hệ thống.
"Mẹ thằng ôn con."
hệ thống.
[Thì otome game mà, vì để thu hút cả khách hàng nữ nên game sẽ có một chút xíu biến đổi về ngoại hình... Cho dù là khách hàng nam cũng rất thích kiểu thú nhân như này.]
Bé Ayame
[Bọn họ là biến thái sao?]
hệ thống.
[Đúng vậy...] "Thằng ôn con này hiểu có vẻ nhiều, không giống đứa bé 7 tuổi cho lắm."
Bé Ayame
[Được rồi, mày đã hết đất diễn, cút đi, đừng rình trộm tao.]
Bé Ayame
........//Đã không còn hứng thú//.
=> Không thích những người đột biến
=> Bởi vì được thỏa mãn tính hiếu kì cho nên đã không tò mò xem "em trai" của mình trông như thế nào.
Bé Ayame
"Nhàm chán thật...Mình hiện tại mới bắt đầu tập đi, việc này chẳng dễ dàng với một đứa trẻ 10 tháng tuổi xương còn chưa cứng."
Bà Sakura
Oa, làm tốt lắm bé Ayame, lại đây nào, mẹ ở bên này. //Vui vẻ nhìn Ayame loạng choạng tập đi//
Bé Ayame
"Làm như mình là khỉ không bằng. Thật phiền phức, trẻ con đều phải trải qua giai đoạn sỉ nhục như này sao?"
Bé Ayame
"Thật may mắn khi kiếp trước mình không phải chịu cảnh như này."
Ông Sakura
Thằng bé có vẻ thông minh nhỉ, mới học bò còn không lâu đã biết tập đi rồi. //Ngồi ở một bên chụp ảnh, lưu trữ khoảnh khắc hiếm hoi này//
Bé Ayame
//Liếc nhìn ông Sakura//: "May mắn mình không có chảy nước dãi."
Bé Ayame
//Lao vào lòng bà Sakura//
Bà Sakura
Bé Ayame giỏi quá ~
Bé Ayame
//Sống không còn gì luyến tiếc//
Bé Ayame
"Mình đã thăm dò cái nhà này kha khá rồi, Skip được chưa nhỉ?"
Bé Ayame
//Kiểm tra thông tin cá nhân//
_______ Skip nhảy đến 4 tuổi_______
Đứa trẻ chung nhà với Ayame đã đi nhà trẻ.
Còn Ayame vẫn ở nhà nhờ bảo mẫu chăm sóc.
Bé Ayame
"May mắn mình không phải đi mẫu giáo, nếu phải cùng một đám thò lò mũi xanh học cùng lớp chắc mình uống thuốc độc tự sát mất."
Bé Ayame
"À quên, thuốc độc không thể độc chết mình."
Trên màn hình là chương trình dành cho trẻ con, có những bạn nhỏ tham gia chơi những trò chơi và đồng thời cũng học tập các kiến thức.
Những đứa trẻ đó hình thù kì quái, có đứa mọc tai và đuôi, có đứa mọc sừng, cánh,...
Cũng bởi vậy mà Ayame biết thế giới này là một thế giới thú nhân như lời hệ thống nói.
Bởi vì tuổi còn nhỏ nên bọn trẻ con mới không thể thu hồi những bộ phận thừa ra của mình.
Dựa vào bộ phận đó ta có thể dễ dàng phân biệt đó là loài nào.
Bé Ayame
"Mình hình như cũng là thú nhân thì phải."
Bé Ayame
"Ban đầu khi tới thế giới này mình có cảm giác mình có một loại năng lượng kì lạ nào đó, nhưng mình đã thu hồi nó vào trong người, phải chăng nó chính là bộ phận thú nhân của mình."
Bé Ayame
"Đúng là nô lệ của đồng tiền, chỉ để thỏa mãn tính biến thái của nhân loại mà khiến thế giới biến thành thế này."
Bé Ayame
"Rốt cuộc thì bao giờ mình có thể lớn được đây, cứ mãi trong hình dạng yếu ớt như này."
Bà Sakura bắt đầu đi làm bình thường nên hầu hết thời gian cậu sẽ ở cùng bảo mẫu.
Vợ chồng Sakura có vẻ không yên tâm để cậu đi mẫu giáo.
Ayame ngồi ở trong phòng, nghịch mấy món đồ chơi đã cũ.
Bé Ayame
"Mấy giờ rồi nhỉ."
Bé Ayame
"3 giờ chiều rồi."
Bé Ayame
"Hình như đứa bé kia cũng sắp đi học về."
Bé Ayame
//Cố gắng trèo lên bàn học ở cửa sổ để xem tình hình bên dưới.//
Bé Ayame
""Gia đình" trước kia của mình khá là phức tạp, mình không biết anh em bình thường trong nhà cư cử xử với nhau như thế nào."
Bé Ayame
"Tay đấm chân đá à?"
Đúng lúc xe bus đưa đón của trường mẫu giáo đã đỗ ở trước cửa nhà.
Đứa bé với mái tóc hai màu bước xuống xe, trên tay nắm chặt cái mũ dính bùn.
Cậu nhóc vẻ mặt buồn thiu, viền mắt còn ửng đỏ như vừa mới khóc xong.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Bước vào nhà.//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Đi thẳng vào phòng//
Bé Ayame
//Thấy bà bảo mẫu đang loay hoay trong phòng bếp//
Bé Ayame
//Lập tức lao nhanh vào phòng ở cuối hành lang.//
Bé Ayame
//Kiễng mũi chân mở cửa//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
!!?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Đang thay quần áo, quay đầu lại nhìn//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
.........?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên khi thấy Ayame xuất hiện ở đây//
Bé Ayame
Konnichiwa ~ //Chào lại//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
...........//Cậu nhóc mím chặt môi, có vẻ sợ sệt cảnh giác//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Cậu đã bị mẹ mình nhắc nhiều lần về việc tránh xa đứa em trai của mình//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Khi thấy Ayame ở đây, phản ứng tiếp theo của cậu là lo lắng sẽ bị phát hiện.//
Bé Ayame
//Rất tự nhiên đi vào phòng rồi đóng cửa lại.//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Em...
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Đây là em trai của mình à?"
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Tại sao nó lại ở đây...?"
Bé Ayame
//Nhìn chằm chằm// "Hừm... là mèo bò sữa à? Cánh chim hai màu là loại chim gì thế?"
Bé Ayame
"Nếu Demon Brat (ác ma nhãi con) ở đây chắc nơi này sẽ là thiên đường đối với nó, còn mình thì chẳng hứng thú với động vật là mấy."
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Nếu như mẹ biết sẽ mắng mình mất."
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Hiện tại tuổi cậu bé còn rất nhỏ cho nên hình tượng người lớn ở trong mắt cậu là vô cùng to lớn và quyền uy//
Bé Ayame
//Không thấy Sakura Haruka nói lời nào, cậu khẽ nghi hoặc//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
!!
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Haruka không phải ngu xuẩn!
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Haruka cũng không phải otouto
Bé Ayame
Haruka hay Haruhi cũng không quan trọng.
Bé Ayame
//Tiến lại gần chỗ của Sakura Haruka//
Bé Ayame
Tao là Sakura Ayame.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Mình biết..."
Bé Ayame
Tao là anh trai của mày, cho nên mày phải gọi tao là Ani-sama (Huynh trưởng đại nhân.)
Khuôn mặt tinh xảo tựa như búp bê Tây Dương kề gần mặt của Sakura Haruka. Cậu nhóc có thể thấy được đôi mắt đen láy như đá hắc diệu thạch không nhiễm một tạp chất, lông mi cong dài như cánh bướm...
Sakura Haruka tuy không biết phân biệt người nào xấu người nào đẹp, nhưng con người sinh ra đã có bản năng nhận biết cái đẹp, biết trang sức đá quý là đẹp, biết hoa là đẹp, biết ánh trăng là đẹp,...
Cho nên Sakura Haruka cảm thấy đứa bé trước mắt cậu nhóc giống như là đóa hoa mà cô giáo cắm ở trong bình vậy.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Thất thần vài giây, bỗng sực tỉnh lại//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Cảm thấy có gì đó không đúng lắm//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Ani-sama...?"
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Haruka mới là anh trai mà.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Mẹ đã nói vậy với mình: [Tránh xa em trai của mày ra]"
Bé Ayame
//Bằng một vẻ mặt nghiêm túc và đáng tin cậy, cậu nói// Không, tao mới là anh trai, còn mày là em trai.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Nhưng mẹ nói...
Bé Ayame
Ayame là anh trai.
Bé Ayame
Vì vậy hãy gọi tao là Ani-sama. //Tuy dùng câu đề nghị nhưng ngữ điệu lại là câu mệnh lệnh//
Bé Ayame
//Biểu tình tươi tắn//
Bé Ayame
"Nít ranh, lừa gạt một tí liền xong chuyện."
Bối cảnh xung quanh cậu như được tăng thêm một tầng lự kính.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Sững người.// "Mình bị hoa mắt à...?"
Bé Ayame
"Có vẻ như là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Không tệ lắm, đây mới là bộ dáng mà otouto nên có."
Ayame không thèm để ý thằng nhóc trước mắt này có phải là nam chính hay không (Nếu cậu để ý thì cậu đã cố tình tiếp xúc nó từ lâu).
Vì vậy việc chủ động tiếp xúc với Sakura Haruka hôm nay cũng chỉ vì cậu muốn vậy.
Bé Ayame
//Chưa để Sakura Haruka kịp tỉnh táo lại, cậu liền nắm lấy tay của cậu nhóc//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Ah!?
Bé Ayame
Đi thôi, chúng ta cùng nhau lên phòng của tôi chơi trò chơi.
Bé Ayame
"Mình không ngại thử đối tốt với nó."
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
........
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Nhưng mẹ nói...
Bé Ayame
Chúng ta là anh em đúng không?
Bé Ayame
Nếu như chúng ta là anh em thì chẳng có ai được quyền chia rẽ chúng ta cả.
Bé Ayame
Bởi vì Ayame là anh trai cho nên mày có thể tin cậy và dựa dẫm vào tao.
Bé Ayame
"Anh trai phải bảo vệ em trai...Đây mới là điều đúng ở bên ngoài xã hội nhỉ?"
Bé Ayame
"Và mình phải chấp nhận thực tại, sống một cuộc sống của người bình thường."
Bé Ayame
Kể từ giờ, chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi hạnh phúc lẫn buồn vui nhé?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
..........
Từng cánh hoa bay lất phất
Trái tim Sakura Haruka cảm thấy mềm mại như cánh hoa.
Những cánh hoa đào xuất hiện và nhanh chóng tan biến vào hư không.
Nhưng Sakura Haruka không còn để ý đến điều đó.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
"Ayame nói là thật ư?"
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Đây là lần đầu tiên Sakura Haruka bước lên trên cầu thang, mọi lần cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên vì nơi đó là "lĩnh vực" mà cậu không được phép đặt chân đến.//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Mà hiện tại bàn tay kia nắm chặt lấy tay cậu, dẫn cậu đến khu vực cấm đó...//
Bé Ayame
//Kiễng chân mở cửa phòng//
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
//Đánh giá xung quanh//
Vừa mở cửa vào, đập vào mắt là giường cùng với tủ đồ, có vài món đồ chơi lỉnh kỉnh. Phòng khá nhỏ so với tưởng tượng của Sakura Haruka.
Bé Ayame
//Đi thẳng vào bên trong//
Nhưng Ayame không dừng lại ở đó mà mở ra ngăn kéo của tủ âm tường.
Bên trong không phải là hốc tủ đựng chăn đệm hay đồ đạc mà là nó thông với một căn phòng khác.
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
".........Thật nhiều đồ chơi."
Đây là phòng chơi của Ayame.
Tầng 2 nhỏ hơn so với tầng một, chỉ có hai phòng, 1 nhỏ làm phòng ngủ cho Ayame và một phòng thông thoáng hơn làm phòng chơi của cậu.
Bé Ayame
"Mình thích cuộc sống như thế này, mặc dù nhà này kinh tế không cao lắm."
Bé Ayame
"Nhưng mình có thể hưởng thụ cuộc sống vui sướng của một đứa trẻ bình thường...Đây cũng là điều tiếc nuối trong lòng ông già ở kiếp trước."
Comments
Lucky
Tg vẻ hở
2025-07-22
1