| Đn Iruma | Huyết Nguyệt Chi Mạn.
いち.
trên nóc trường Babyls, ma giới gầm gừ khúc ca của gió.
từng cơn cuồng phong xé toạc màn đêm, quất vào không gian những âm thanh rít gào như oán than vọng lại từ vực sâu.
bầu trời là một họa đồ khắc nghiệt, nơi mây đen giận dữ quần tụ, che lấp vầng nguyệt đỏ ối tựa lệ quỷ.
lằn chớp tím xẻ dọc tầng không, chớp nhoáng soi chiếu một vương quốc của bóng tối và sức mạnh.
nàng ngồi trên đỉnh một kỳ quan rợn người – một tòa tháp sống.
được đắp thành từ những kẻ cuồng vọng dám giương oai trước nàng.
những thân thể quỷ tộc, kẻ còn hơi tàn, người đã hóa câm lặng chất chồng dưới chân nàng như những bậc đá dẫn lên ngai vàng của sự thống trị.
Jisonn, vẻ đẹp tuyệt mỹ tựa đóa hoa đêm nở giữa địa ngục, chẳng mảy may bận lòng đến những vong hồn làm nền cho nàng.
mái tóc đen huyền như thác mực tuôn đổ, cuộn trào trong gió lốc, điểm xuyết cho dung nhan lạnh lùng, kiêu sa.
đôi mắt than sâu thẳm, chứa đựng cả vũ trụ băng giá, hờ hững nhìn xuống thế gian.
môi nàng khẽ cong, một nụ cười khinh miệt như lưỡi dao vô hình, xuyên thấu trái tim những kẻ bại trận.
gió rít gào, muốn cuốn phăng mọi thứ.
nàng vươn tay, túm lấy mái tóc của tên học sinh gần nhất, kéo mạnh đầu hắn ta lên.
khuôn mặt hắn ta biến sắc vì sợ hãi.
Jisonn | 自尊.
các ngươi không ghét nó à?.
tên đó sợ hãi lắc đầu, bởi người con gái này còn đáng sợ gấp vạn lần. mấy cơn gió này là gì cơ chứ?.
khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại. nàng buông tay, để mặc tên quỷ tộc ngã vật xuống.
gió vẫn gào thét, như chế nhạo sự bất lực của đám đông dưới chân.
một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió vẫn chưa chịu ngủ yên.
nàng ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh quét qua không gian.
nàng không cần câu trả lời.
tất nhiên, lũ phàm phu này làm sao hiểu được sự bực dọc của nàng?
nàng chậm rãi đứng dậy trên "ngai vàng" tạm bợ của mình, dáng vẻ cao ngạo và bất cần.
nàng bước xuống, không chút vội vã, từng bước chân như giẫm lên hư vô, khinh miệt bỏ lại sau lưng cả đống phế vật và cơn gió vẫn chưa chịu buông tha.
nàng khẽ thì thầm.
Jisonn | 自尊.
gió và các người đều bất kham.
nàng luôn như thế, luôn khinh miệt cúi đầu nhìn những người phía dưới.
nàng xem mọi thứ xung quanh kể cả cơn gió bất chợt đi qua hay những kẻ bại trận chính là thứ tầm thường.
chưa từng có thứ gì lọt vào mắt cô, chưa từng có ai đạt đủ tiêu chuẩn của cô.
nhưng, hình như cũng có mà nhỉ? phải, có một kẻ đủ tiêu chuẩn của cô.
cũng chính lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên từ lối vào tầng thượng.
không phải một kẻ thách đấu nào khác, mà là một bóng hình thanh mảnh, với đôi tai đặc trưng và bộ đồng phục gọn gàng.
Jisonn | 自尊.
thôi cái trò đi không phát ra tiếng dở hơi đó đi.
cậu chậm rãi bước lên, không khí điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với trận cuồng phong đang diễn ra.
Opera tiến lại gần, ánh mắt màu hổ phách lướt qua đám học sinh ngổn ngang dưới chân nàng.
rồi dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của cô bạn thân.
nàng khẽ nhíu mày, biểu cảm duy nhất xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ của nàng trong suốt cuộc hỗn chiến.
cơn gió lại vù vù thổi mạnh hơn, quất vào tầng thượng như muốn cuốn phăng mọi thứ.
mái tóc đen tuyền của nàng tung bay điên loạn theo chiều gió, một lọn tóc thậm chí còn lướt qua mặt Opera, lạnh lẽo như một dải lụa băng.
gió rít lên từng hồi dữ tợn, như một linh hồn khổng lồ đang giận dữ gào thét.
nó thổi tung những mảnh vỡ của trận chiến, cuốn xoáy bụi bặm và lá khô lên không trung, tạo thành những vũ điệu hỗn loạn.
từng đợt gió quất thẳng vào người, lạnh buốt và sắc lẹm như những lưỡi dao vô hình.
nó luồn lách qua những kẽ hở của Babyls, tạo nên những âm thanh hú rít rùng rợn, dội thẳng vào màng nhĩ.
những đám mây đen trên cao bị gió xé toạc, để lộ ra những khoảng không gian thăm thẳm.
nơi ánh chớp tím lại lóe lên, chiếu rọi khung cảnh đầy kịch tính này.
nàng khẽ mấp máy môi, khuôn mặt vẫn cau có như mọi khi.
Jisonn | 自尊.
đó là lý do tôi ghét gió đấy, Opera.
Comments
delwynn
wao wao hay quá ạ, đủ wow dồiiii
2025-07-22
0