Chap 5

Chap 5
—————
Em đi lên lầu, ngủ một giấc thật đã
Khi mở mắt ra thì trời cũng đã sáng
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
//đi xuống lầu//
Gia Yên đang đứng trong bếp làm đồ ăn, nghe tiếng bước chân ngoảnh lại thì là em
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Chào buổi sáng!
Em dụi dụi mắt thấy căn nhà trống trơn liền hỏi
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Ủa? Anh ta đâu rồi chị?
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Anh Tống lúc nào cũng đi làm từ sớm rồi
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Anh ta cuồng việc nhỉ?
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lúc cậu ấy đi có nhờ chị làm bữa sáng cho em //cầm đĩa đồ ăn ra cho em//
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Nhờ chị ạ? *anh ta thấy vậy cũng tốt nhỉ?* //ngồi ăn//
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Chiều nay cậu chủ sẽ đến sân bay đón ông chủ với bà chủ về
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
//vẫn đang ăn// Ô..thật sao ạ
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Lưu Gia Yên (giúp việc)
Ừm! Bà chủ nói với chị như vậy
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Vâng em biết rồi
Em ăn uống xong thì đi tham quan xung quanh một chút
Vì hôm trước khi lại đây do mệt quá nên cũng chưa quen map của căn nhà
Phía sau nhà là một khu vườn rộng rãi, nơi mà sẽ khiến bản thân chúng ta đc thư giãn mỗi khi ngồi ở đó
Em đi lại ngắm nhìn những bông hoa màu sắc rồi ngồi xuống trên chiếc xích đu đung đưa
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Chiều nay họ về rồi…
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Không biết họ có đối xử, chê bai mình giống mấy bộ truyện audio không nhỉ?
Em đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, bỗng từ đâu một chú mèo nhảy lên
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Úi..mèo nhà ai đây nhỉ?
Chú mèo cứ cọ cọ vào tay em, trông thật sự rất đáng yêu. Em không nhịn được lấy tay vuốt ve nó
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Haha, mèo con thích chị à? //vuốt vuốt//
Mèo con không những không sợ, mà còn lại gần hơn dụi dụi đầu vào tay em
Em chẳng biết con mèo này từ đây ra, nhưng có vẻ nó khá dính người
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
//ôm chú mèo lên//
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Bé con này dễ thương quá đi mất
Bỗng từ cửa chính có tiếng chuông. Em đi ra xem thử
Từ cửa bước vào, dáng người đàn ông to lớn, mang một nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ
Em đang ôm con mèo trên tay. Mèo con khi nhìn thấy anh, nó nhảy xuống rồi đi lại dụi dụi vào chân anh
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Aiss, gì thế này? //hất nhẹ con mèo sang một bên//
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Ấy..anh đừng làm đau nó
Em đi đến cẩn thận bế mèo lên
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Mèo của cô à?
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Vừa nãy tôi vô tình thấy nó trong vườn nhà anh
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Tốt nhất là đừng để nó trước mặt tôi!
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
//đi đến// Tống Nghiêm không thích mèo đâu
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Aa..con chào bác ạ //bước ra//
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ồ, tiểu Vũ. Không cần gọi bác, cứ gọi mẹ đi con
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
À vâng
Tống Đường (bố của anh)
Tống Đường (bố của anh)
//bước đến// Chào Vũ Vũ
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Con chào bố ạ
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Con tưởng đến chiều bố mẹ mới về ạ?
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Công việc xong sớm hơn dự kiến nên bố mẹ về sớm
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
À vâng, chắc mọi người đi đường xa mệt lắm, để con xách đồ tiếp cho ạ
Tống Đường (bố của anh)
Tống Đường (bố của anh)
Không cần đâu, thằng Tống Nghiêm nó sẽ tự xách vào //liếc anh//
Anh không nói gì, cầm đồ đạc đi vào trong
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Mẹ..con có thể nuôi mèo ở đây được không ạ..?
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Tất nhiên là được, bố mẹ cũng rất thích mèo. Chỉ có mỗi cái thằng nhóc kia là không thích thôi //nhìn sang anh//
Em vui vẻ ôm con mèo đi vào trong
Tống Nghiêm nhìn thấy, anh trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ nhìn con mèo
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Ây, mau đem nó ra ngoài, tôi rất ghét mèo
Tống Đường (bố của anh)
Tống Đường (bố của anh)
Cứ để nó vào đi!
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Ơ..bố?!!
Tống Đường (bố của anh)
Tống Đường (bố của anh)
Con liệu hồn bắt nạt con bé thì không xong với bố đâu!
Em đi ngang qua anh, cố tình nhỏ giọng chọc tức
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Hehe, tôi thắng nhé
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Hứ, đồ con nít
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Cô mà để nó lại gần tôi thì cả cô và con mèo đều thành vô gia cư đấy
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
Để tôi xem, anh dám không
Tống Nghiêm
Tống Nghiêm
Mắc gì lại không?
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Nè! Tống Nghiêm! Con ăn nói vậy đó hả?
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Ôn Lệ (mẹ của anh)
Trước khi con đuổi con bé thì con là người ra đường đầu tiên đó
Anh vừa tức vừa bất lực, đi một mạch lên phòng
Vũ Thanh Yến
Vũ Thanh Yến
//cười// *hoá ra họ rất yêu thương mình. Chắc vừa nãy mình nghĩ hơi xa rồi*
—————
END CHAP
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play