[Kimetsu No Yaiba] Gió Mát Thật
chương 3
Ánh nắng nhạt phủ xuống sàn gỗ, gió thổi khe khẽ qua ô cửa sổ. Miyu đang ngủ gục trên bàn, tay ôm gói giấy nhỏ chứa mấy xiên bánh dango cô tự mua lúc sáng
Đó là phần thưởng nhỏ em tự hứa với bản thân sau một ngày dài luyện tập
Ngủ một chút thôi rồi ăn sau
Tiếng cửa kéo nhẹ. Ai đó bước vào
Shinazugawa Senami
con ngốc này, chỗ nào cũng ngủ được//nói nhỏ//
Anh nhìn gói bánh, rồi nhìn lại cô. Mùi thơm nhẹ thoảng lên
Shinazugawa Senami
<Mày để lâu bánh nguội hết, ăn cũng chẳng ngon>
Anh ngồi xuống. Cầm một xiên lên.
Shinazugawa Senami
<Ăn thử một cái, chắc không sao>
Nhưng rồi
Khi Miyu tỉnh dậy, gói giấy chỉ còn lại vài chiếc que gỗ
Cô dụi mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh
Hoshizora Miyu
Sanemi-san...? Ủa... bánh em đâu rồi?
Sanemi đang tựa ghế bên cửa sổ, ngoảnh lại
Shinazugawa Senami
À tao ăn rồi
Hoshizora Miyu
Anh ăn hết bánh của em… lúc em đang ngủ?//sững người//
Hoshizora Miyu
còn chừa lại cho em cái que nữa chứ // cáu//
Shinazugawa Senami
Ờ, tao tưởng mày không ăn nữa. Bánh để nguội thì phí//gãi đầu//
Mắt cô bắt đầu ngấn nước. Môi run run
Hoshizora Miyu
Em… Em để dành mà…
Shinazugawa Senami
mày… khóc thật à?
Hoshizora Miyu
Anh biết không… nguyên ngày hôm nay em đã nghĩ, chỉ cần xong buổi huấn luyện, được ngủ một chút… rồi ăn bánh… là đủ vui rồi. Nhưng giờ…
Sanemi nhìn em, mặt anh cứng đờ ra như bị tát bằng bánh gạo.
Shinazugawa Senami
Tao… Tao không cố ý. Mày… đừng khóc// lúng túng//
Hoshizora Miyu
Anh lúc nào cũng làm mấy chuyện không cố ý, mà toàn trúng ngay chỗ đau của người khác//lau nước mắt, lí nhí//
Shinazugawa Senami
Mai tao mua lại cho mày gấp đôi à không gấp mười xiên được không
Hoshizora Miyu
Thế mai anh phải ngồi ăn chung với em đó. Em không ăn một mình nữa đâu// cười tươi//
Shinazugawa Senami
Hả? Mày tính bắt tao bồi thường kiểu đó á?
Hoshizora Miyu
Ừ. Anh ăn bánh em, thì anh phải ở lại chịu trách nhiệm với em
Shinazugawa Senami
Con nhỏ phiền phức// ngượng quay mặt đi//
Hoshizora Miyu
Em nghe đó nha~ Anh vừa nói 'chịu trách nhiệm' rồi đó~
Shinazugawa Senami
Tao chém mày chết giờ //gắt nhẹ//
Đêm đó, trên bàn Miyu, có một gói bánh mới được gói gọn gàng. Bên trong có mảnh giấy nhỏ, chữ viết hơi nguệch ngoạc
"Mai đừng ngủ quên, tao chờ.”
Comments