Dù Bao Nhiêu Kiếp Luân Hồi,Tớ Vẫn Muốn Làm Vợ Cậu![SabiGiyuu][KimetsunoYaiba]
_Kì sát hạch_
T/giả dzai
Hè lô các bây bi 👏👏
Chuyện sảy ra vào kì sát hạch của vài năm trước
Tomioka Giyuu
//bị thương ở mắt//S-Sabito
Sabito
//nghe thấy tiếng hét ở chỗ khác//Mang cậu ấy đi chữa trị đi//chạy đi//
Tomioka Giyuu
Sabi..-//mắt mờ đi rồi ngất//
Murata
//mang em đi theo lời anh với vài người nữa//
Một tuần sau khi kì sát hạch kết thúc
Tomioka Giyuu
//từ từ tỉnh,ngồi dậy//
Tomioka Giyuu
//đặt tay lên mắt được băng bó//*mắt mình đau quá*
Murata
*nên đi nói với thầy Urokodaki nhỉ*
Tomioka Giyuu
Sabito đâu rồi Murata?//nhìn Murata//
Murata
Hả,cậu hỏi về Sabito sao//ngập ngừng//
Tomioka Giyuu
Cậu ấy đâu,bộ có chuyện gì hả
Murata
Cậu ấy..//kể cho em nghe//
Tomioka Giyuu
//bàng hoàng//C-Cái gì..-!
Murata
Bình tĩnh đã Giyuu,chuyện cũng đến rồi ai cũng buồn và tiếc nuối cho cậu ấy hết cậu đừng kích động quá
Tomioka Giyuu
//nước mắt tuôn trào//
Murata
Giyuu à cậu mới tỉnh đừng khóc ảnh hưởng đến vết thương đó,ăn chút gì đi//có chút hoảng an ủi em//
Tomioka Giyuu
G-Giờ này hức..còn ăn uống gì nữa!//hất văng đồ ăn//
Tomioka Giyuu
AGHHH!!//gào khóc//
Murata
//bất lực kéo người kia ra ngoài cho em không gian riêng//
Tomioka Giyuu
//Đấm liên tục vào tấm futon//*tại sao chứ,tại sao người chết không phải tôi mà lại là cậu ấy chứ*
Tomioka Giyuu
//nức nở//*khốn kiếp khốn kiếp!!*
Ô kìa sao em lại khóc vậy?Bộ Sabito bị gì sao?Đúng,người bạn thân của em đã xảy ra chuyện rồi
Theo lời em nghe được từ Murata,tất cả mọi người đều đậu trừ duy nhất một người đó là Sabito.Lúc đó em tự hỏi sao cậu ấy lại trượt,rõ ràng anh đã đi cứu hết tất cả mọi người và diệt đã số quỷ mà?
Và trong một khoảnh khắc khiến em chết lặng đi,người bạn của em đã vong mạng trong kì sát hạch và không thể trở về với em nữa..Em không muốn nó là sự thật và cũng chẳng muốn tin nhưng những điều đó đã sảy ra trong thời gian em ngất.
Đau,em đau lắm,mọi thứ đến bất chợt làm em không thể tin được.Nỗi đau mất chị vừa nguôi lại thêm cái mới chồng lên.Chính anh kéo em ra khỏi quá khứ đau thương và cũng chính anh đã bỏ em lại mà ra đi trong tay lũ quỷ
Em ghét bản thân mình,ghét sự yếu đuối kém cỏi,trong kì sát hạch em chẳng hề giết được một con quỷ nào mà cũng được coi là đậu qua sao?em còn bị thương kia mà..Tin anh mất mạng khiến em càng thất vọng về bản thân hơn, không giúp ích được gì cho anh còn để anh mất.
Tomioka Giyuu
//khóc đến mức ngất đi mà không hay//
Urokodaki Sakonji
//đi vào//*cái thằng nhóc này,sao lại khóc đến ngất thế không biết*
Tomioka Giyuu
//những giọt nước đau khổ đọng lại trên mắt//
Urokodaki Sakonji
*lũ nhóc tụi bây thật biết làm ta đau lòng mà*//dọn dẹp,thay băng cho em rồi chỉnh lại cho em nằm//
Thầy của em khi biết chuyện cũng đau lòng thương tiếc cho cái mạng nhỏ ấy,thấy em khóc trong đau khổ khiến thầy cũng chỉ biết bất lực đến khi em ngất mới vào lo lắng cho em
Urokodaki Sakonji
//xoa đầu em rồi đi ra ngoài//
Tomioka Giyuu
//tỉnh dậy//*mình vừa ngất sao*
Tomioka Giyuu
//ngồi dậy,xoa xoa đầu//*chết tiệt*
Trong lúc em còn đang ngơ khi mới tỉnh sau lần khóc thì bỗng nhiên cánh cửa phòng em nằm bị đẩy ra
Tomioka Giyuu
*ai vậy,đêm muộn chưa ngủ sao*
Một bóng người đi vào,đôi mắt đen nhánh không có lòng trắng với con ngươi màu tím cứ chằm chằm nhìn em khiến em sợ sệt
Tomioka Giyuu
L-Là quỷ..-!??//nhìn người đó,sợ hãi lùi lại//
Nhân vật phụ
//lao nhanh đến chỗ em//
Tomioka Giyuu
Đừng đến đây..AAA!!//nhắm chặt mắt hét toáng lên//
Không xong rồi,em sẽ bị quỷ ăn sao.Lúc này em đâu còn sức để phản kháng chứ,tiêu đời thật rồi..!
T/giả dzai
Chúc độc giả đọc vui vẻ,baibaii💐💐
Comments