[EarthMix_JimmySea] Sao Lại Là Anh...!
Chap_2: 11 Năm Yêu Thầm Một Người Không Tên
Chap_2: 11 Năm Yêu Thầm Một Người Không Tên
_________________________________
Earth ngồi trong thư viện, giữa những kệ sách cao ngất, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy trắng đã gạch xóa hàng chục cái tên
Earth (lúc nhỏ)
* Rốt cuộc cậu ấy tên gì nhỉ? *
Earth (lúc nhỏ)
* Mix… Mip… Min… Mink… hay là...*
Anh đã hỏi gần hết học sinh khối 6, 7, thậm chí nhờ cả cô thư viện kiểm tra danh sách học sinh
Không ai trùng khớp với một cậu bé tóc nâu nhạt, dáng cao, thích ôm mèo trắng
Earth bực bội vò tờ giấy, vứt vào sọt rác
Earth nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện từ nhóm học sinh lớn hơn
Hs1: Nghe chưa, cái cậu tên Mix gì đó bay sang Nhật rồi
Hs2: Vừa mới học xong kỳ 1 là đi luôn á?!
Hs1: Nghe bảo bố cậu ta là chủ chuỗi viện thú y quốc tế đó...
Hs2: À, mà cũng nghe nói giỏi lắm
Hs2: Còn đẹp trai nữa chớ!
Tim cậu đập mạnh như trống trường
Hs1: Cậu ấy thì như tên Mix thì phải
Earth (lúc nhỏ)
* Mix… Là Mix thật à? Vậy tên cậu là Mix…*
Anh tự lặp lại cái tên ấy trong đầu, lặng lẽ bước về lớp, không nói gì thêm...
Nhưng trong lòng như vừa có ai rạch ra một vết sâu
Earth (lúc nhỏ)
* Chưa kịp nói cảm ơn… cũng chưa kịp hỏi tên… thì cậu đã biến mất rồi…*
Trong lớp Toán nâng cao, anh luôn đứng nhất
Bài kiểm tra tiếng Anh? 10 tuyệt đối
Môn Thể chất? Dẫn đầu đội tuyển điền kinh trường
Ngoài giờ học, Earth lặng lẽ đăng ký khóa học kiến trúc online
Không ai hiểu vì sao anh chăm chỉ đến vậy?
Chỉ có Earth biết, anh cần trở nên giỏi hơn, để nếu một ngày nào đó gặp lại Mix, anh sẽ đủ tự tin đứng trước cậu ấy....
Bạn bè xung quanh đều mơ hồ về tương lai...
Chỉ riêng Earth, đứng dưới tán cây sau trường, vẫn giữ trong ví mình một bức vẽ nguệch ngoạc con mèo trắng ngày nào?
Earth (anh)
* Tôi sẽ tìm được cậu *
Earth (anh)
Dù cậu ở đâu? Dù cậu không còn nhớ tôi là ai… Tôi vẫn sẽ nhớ ánh mắt cậu hôm đó...
Văn phòng tổng tài Earth Pirapat, 22 tuổi
Không ai ngờ cậu nhóc ngày nào từng bị gọi là nghèo, xấu
Nay đã trở thành CEO trẻ nhất trong ngành thiết kế kiến trúc ở Thái Lan
Đôi mắt Earth vẫn sắc, lạnh, điềm tĩnh...
Nhưng chỉ có một người biết, tận sâu bên trong ánh mắt ấy, là một phần ký ức không bao giờ phai...
Một người... đã trao cho anh một cái tên
Một người… anh đã gọi là cậu bé ôm mèo
Earth ngồi bên cửa sổ, ánh đèn mờ phủ lên sống mũi cao thẳng, cốc cafe đen còn bốc khói
Earth (anh)
Mix… Nếu cậu quay lại Thái… Tôi có thể nhận ra cậu không?
_________________________________
Comments