Đn HSR | Honkai Star Rail: Kẻ Loạn Trí
Chapter 1: Máu Vàng Và Phản Bội
Cuộc đời của Anaxagoras là gì?
Một đoạn mã không hơn không kém
Hắn tin vào những tri thức của bản thân, không tin vào Titan
Anaxagoras tò mò với sự thật về các Titan, những lời tiên tri của chúng và sự thật của Amphoreus
Một khoảng thời gian nào đó trong lịch Ánh Sáng, hắn rời khỏi điện cây và lang thang khắp nơi
Đến khi Anaxagoras trở về, những học trò của hắn đã chẳng còn nhận ra người thầy của mình
Phainon//Khaslana
Thầy Anaxa!//Vẫy tay//
Phainon với điệu bộ vui vẻ tiếp đón hắn ở cổng thánh thành Okhema
Nụ cười của anh thật rạng rỡ, thật sáng chói...
Đáp lại sự nồng nhiệt đó, Anaxagoras chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua, ánh mắt lạnh lùng và xa cách
Phainon//Khaslana
...?//Nhìn theo//
Phainon sững lại, nhìn theo bóng lưng của thầy mình với vẻ bối rối
Hyacine
Có chuyện gì vậy Phainon?
Hyacine đến bên cạnh, thấy vẻ thẫn thờ của anh liền hỏi
Phainon//Khaslana
Thầy Anaxa... có gì đó lạ
Hyacine
Hửm?//Nhìn theo//
Cô nhìn về hướng của Anaxagoras
Hyacine
Thầy ấy vẫn vậy mà?
Phainon//Khaslana
... Có lẽ tôi nghĩ nhiều
Aglaea
Anh muốn ngừng quá trình 'Tái Sáng Thế'?
Cô thất vọng xoay lưng định rời đi, nhưng một cảm giác lạnh lẽo chết chóc đột ngột truyền đến từ sau gáy, khiến cô khựng lại
Tiếng lên đạn khô khốc vang lên. Khẩu súng của Anaxagoras đã chĩa thẳng vào đầu cô
Anaxagoras//Anaxa
Cô nghĩ tôi đùa sao, Aglaea?
Viên đạn rời khỏi nòng, những sợi tơ vàng của Aglaea nhanh chóng xuất hiện để bảo vệ bản thân nhưng thất bại
||Á Thần Lãng Mạn Aglaea, đã ngã xuống||
Tại tâm vòng xoáy sáng thế, Mydeimos vị vương tử của Kremmos ngã xuống dưới họng súng của học giả điên
Anh chỉ vừa thành công tiếp nhận hỏa chủng phân tranh và trở thành á thần vài giây trước
Vị trí chiếc xương sống thứ mười của anh bị bắn đến nát nhừ, máu vàng nhuộm cả một vùng
Bên cạnh đó là một núi những con búp bê với mái tóc màu đỏ
||Á Thần Phân Tranh, Mydeimos đã ngã xuống
Á Thần Cánh Cổng, Tribbios đã ngã xuống||
Cái chết của Á Thần Lãng Mạn Aglaea đã gieo rắc một sự chấn động kinh hoàng khắp Thánh thành
Giữa lúc hỗn loạn bao trùm, Cifera, người được mệnh danh là Á Thần Mưu Kế, đang lao đi như một mũi tên
Trí óc sắc sảo của cô lập tức nhận ra có một âm mưu khủng khiếp đang diễn ra, và cô phải tìm cho ra kẻ chủ mưu
Trong lúc vội vã, cô bất ngờ va phải một người đang đứng chặn giữa hành lang, cú va chạm mạnh khiến cô loạng choạng và bật ngược lại
Khi cô ngẩng đầu lên, sự tức giận vì bị cản đường ngay lập tức đông cứng lại thành băng giá
Người đứng đó, với dáng vẻ quen thuộc nhưng khí chất lại hoàn toàn xa lạ, chính là Anaxagoras
Cô chưa kịp nói hết lời, Anaxagoras chỉ khẽ búng tay
Từ hư không, những sợi chỉ bằng vàng óng đột ngột xuất hiện, không phải để bảo vệ, mà để tấn công
Chúng như những con rắn kim loại lao tới, nhanh chóng quấn chặt và siết lấy tứ chi của Cifera, treo cô lơ lửng giữa không trung
Cifera sững sờ trong giây lát, rồi đồng tử của cô co rút lại trong kinh hoàng và phẫn nộ tột độ
Cifera
MÀY ĐÃ LÀM GÌ AGLAEA, THẰNG CHÓ!!
Tiếng thét của cô xé tan cả không gian, chứa đựng tất cả sự uất hận và đau đớn
Thế nhưng, đối diện với lời chửi rủa đầy thống thiết đó, Anaxagoras không hề có một chút phản ứng
Hắn không nói một lời, không có lấy một cái liếc mắt
Gương mặt hắn lạnh lùng, vô cảm như một pho tượng
Hắn hoàn toàn mặc kệ người phụ nữ đang bị trói chặt bởi chính năng lực của bạn mình, chỉ chậm rãi, một cách máy móc và thản nhiên, rút khẩu súng ra và nạp một viên đạn mới
Trái tim của Cifera chìm xuống đáy vực
Kẻ đứng trước mặt cô không còn là học giả mà cô từng biết
Mọi kế hoạch, mọi mưu lược của Á Thần Mưu Kế đều trở nên vô nghĩa trước sự điên loạn tuyệt đối này
Một phát súng vang lên, dứt khoát và tàn nhẫn
Những sợi tơ vàng tan biến
Cơ thể Cifera rơi tự do xuống nền đá lạnh lẽo
||Á Thần Mưu Kế, Cifera đã ngã xuống||
Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Anaxagoras trở về
Mười ngày của sự phản bội, máu, và nước mắt
Cơn sốt của những cái chết liên tục đã tạm lắng, nhưng Thánh thành Okhema giờ đây chìm trong một sự im lặng nặng nề, đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào thét nào
Nỗi sợ hãi và hoài nghi đã len lỏi vào từng góc tối, đầu độc cả những tâm hồn trong sáng nhất
Và trong số những người còn lại, Hyacine vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng vào người thầy của mình
Hắn đã dùng tất cả tài hùng biện và sự tin tưởng mà cô dành cho hắn để vẽ nên một bức tranh tuyệt vọng, rằng cách duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng này là phải có một sức mạnh đủ lớn để lập lại trật tự
Hắn đã lừa dối cô, thuyết phục cô rằng cô chính là người được chọn để tiếp nhận Hỏa Chủng của Bầu Trời
Hôm nay, tại Pháo đài Mái vòm, nơi được mệnh danh là Con mắt của Ngày và Đêm, Hyacine đã thành công
Dưới sự 'chỉ dẫn' của Anaxagoras, cô đã tiếp nhận hỏa chủng, trở thành một Á Thần mới
Trên con đường rải sỏi dẫn về từ pháo đài, Hyacine bước đi bên cạnh thầy mình, lòng ngập tràn hy vọng
Cô nói về kế hoạch của mình, về cách cô sẽ dùng sức mạnh mới này để bảo vệ mọi người, để tìm ra chân tướng sự việc
Cô không hề nhận ra ánh mắt của người đàn ông đi bên cạnh
Anaxagoras chỉ im lặng lắng nghe
Hắn nhìn người học trò vẫn còn vẹn nguyên sự ngây thơ và tận tụy, người duy nhất có lẽ vẫn còn tin vào hắn một cách vô điều kiện
Và chính sự tin tưởng đó đã trở thành bản án tử của cô
Khi họ đi qua một khu vườn vắng vẻ, Anaxagoras dừng bước
Hyacine quay lại, mỉm cười hỏi
Một phát đạn duy nhất đã chấm dứt tất cả
Nó kết liễu cuộc đời của vị y sư tận tụy, dập tắt ngọn lửa hy vọng mà chính hắn vừa nhóm lên
Hyacine ngã xuống, ánh mắt cô cho đến tận phút cuối vẫn còn chứa đầy sự hoang mang và câu hỏi không lời đáp
Anaxagoras đứng đó, lặng lẽ nhìn cơ thể người học trò của mình nằm trên nền đất lạnh
Gương mặt hắn vẫn vô cảm, lạnh lẽo như băng giá, một gương mặt hoàn hảo của con quái vật được vận hành bởi logic của Amphoreus
Từ khóe mắt đã khô cằn vì sự tàn nhẫn của hắn, một giọt nước mắt nóng hổi, duy nhất, khẽ lăn dài trên gò má
Đó là giọt nước mắt của ai?
Của con quái vật thương tiếc cho công cụ cuối cùng đã bị hủy bỏ?
Hay của người thầy Anaxagoras, trong một thoáng giây ngắn ngủi đã trở về từ vực thẳm của sự điên loạn, khóc cho người học trò mà hắn thực sự yêu quý, và khóc cho chính nhân tính đã mất của mình?
Giọt nước mắt rơi xuống, tan vào đất, mang theo bí mật không lời giải đáp
||Y sư Hyacine đã ngã xuống||
[Author/Uriel]
Hân hạnh được gặp lại
Comments
White Clouds
Cá luôn, tác giả mới bị đá
2025-07-22
1
White Clouds
Yo....
2025-07-22
1
White Clouds
Ôi vãi cả***
2025-07-22
1