Thay Thế [MuoiiMoon] [Muộii X Lamoon]
#3
Thảo đau khổ khóc trên sân thượng trường, khóc như thế giới chỉ còn mình cô, 1 mình cô giữa không gian này…
nhưng buồn hơn vậy là 1 Thanh Thảo không chịu buông khi mình không còn quan trọng, 1 Thanh Thảo biết tất cả nhưng coi như không biết
Di Quân chỉ ngồi bên cạnh làm chỗ dựa chứ không thể nói được gì vì Di Quân biết, có nói cô bạn mình cũng không nghe
tiếc thay 1 người trọng tình cảm lại vướng vào 1 người ‘nhất thời’
Đào Di Quân
cứ khóc cho hết rồi tỉnh táo suy nghĩ lại // vỗ vai Thảo //
Hồ Võ Thanh Thảo
“có như nào tao vẫn chọn Ngọc Anh thôi..”
cứ vậy Thảo vẫn ôm 1 niềm tin không lung lay với người cô yêu chứ không phải người yêu cô
đến lúc nghỉ giữa giờ rồi nhưng Thảo vẫn không muốn xuống
Linh và Lan đang định thu dọn đồ rồi lên với cô thì..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
2 chị ơi cho em hỏi chút
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 18 tuổi. Năm nhất đại học RMIT. Tính cách: hoà đồng, vui vẻ, siêu siêu tích cực đôi lúc hơi khờ nhưng cutee, nhây nhây, năng động, dễ tính, là 1 con người có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Bạn thân: Thanh Thảo... (Sáng là bạn thân chơi bóng rổ của Thảo). Học lực: giỏi. Ngành truyền thông đa phương tiện.
Trần Hoàng Phương Lan
em tìm Thảo hả, nhưng xin lỗi bé nha Thảo đang tâm trạng không tốt á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ơ thế ạ
Trần Thảo Linh
ừm hẹn em lần sau nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
chị Thảo có chuyện gì thế ạ
Trần Thảo Linh
// nhìn Lan //
Trần Hoàng Phương Lan
// nhìn Linh //
2 người nhìn nhau không biết có nên nói cho cô bé này hay không
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nếu như về chuyện tình cảm, em có thể cho chị ấy chút lời khuyên
Trần Hoàng Phương Lan
ừm vậy em đi với chị nhé // nắm tay Sáng //
Trần Thảo Linh
// đi trước //
Trần Hoàng Phương Lan
// theo sau //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
// theo sau //
cánh cửa sân thượng mở ra, trước mắt 3 con người mới lên là Di Quân ôm bạn mình an ủi và Thanh Thảo đang dằn vặt tự trách
Đào Di Quân
// lắc đầu // hết khóc nhưng đang buồn dữ lắm
Trần Hoàng Phương Lan
// tiến tới, ôm Thảo // thôi nào bình tĩnh lại
Đào Di Quân
ôm nó đi tao mỏi lắm rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
// quay qua ôm Lan //
Trần Hoàng Phương Lan
sao rồi suy nghĩ gì chưa
Hồ Võ Thanh Thảo
tao vẫn giữ quyết định đấy thôi..
giọng Thảo không lớn cũng không nhỏ, từng câu từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng đủ để ai có mặt nơi đó cũng biết Thảo yêu cô gái kia nhường nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ủa nay Thảo không chơi bóng rổ hả ta
Khương Hoàn Mỹ
hôm nào cũng lôi 1 đàn ra đây ngồi xem mà có thèm tiếp xúc người ta đâu
Han Sara
nhìn mặt Ngân Mỹ đúng mệt khi phải ra đây luôn á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ngồi 1 đám như vậy thì tao đỡ ngại hiểu không
Vũ Thị Ngân Mỹ
hiểu.. mà không muốn
Khương Hoàn Mỹ
có mình mày muốn luôn á Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày không thấy Thảo đẹp sao // mơ mộng //
Khương Hoàn Mỹ
ờ đẹp nhưng gu tao phải lạnh lùng ít nói như Ngân Mỹ nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
ờ gu mày tảng băng ghê // nhắm mắt //
Khương Hoàn Mỹ
ê, mày đang nói mày tảng băng á // chống 2 tay bên hông //
Vũ Thị Ngân Mỹ
tao đâu cãi
Han Sara
thôi nín giùm // bịt miệng Hoàn Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ
b.. bỏ ra.. coii // vùng vẫy //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mấy đứa mày ồn ào quáa
Vũ Thị Ngân Mỹ
mục đích ngồi đây ngắm Thảo thế Thảo đâu // nhìn Hằng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chắc không chơi hôm nay rồi // ủ rũ //
Vũ Thị Ngân Mỹ
thế về lớp đi, tao còn 1 bản báo cáo chưa làm
Khương Hoàn Mỹ
ủa bản báo cáo gì
Vũ Thị Ngân Mỹ
không có gì, bản báo cáo cô nhờ làm thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“không xuống thật hả” // thoáng buồn //
Vũ Thị Ngân Mỹ
tao vô trước nhé // đứng dậy, rời đi //
Khương Hoàn Mỹ
ê đi với // chạy theo //
Han Sara
thôi đi vô, nay chắc không chơi rồi // nhìn Hằng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ừm // hụt hẫng //
hết thời gian nghỉ giữa giờ
Hồ Võ Thanh Thảo
// bước vào lớp //
Trần Thảo Linh
// đi song song //
Đào Di Quân
// theo sau //
Trần Hoàng Phương Lan
// theo sau //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
Thảo đi đâu nãy giờ vậy, tiết đầu cũng không học nữa // chạy tới ôm Thảo //
Hồ Võ Thanh Thảo
ừm // cười nhẹ // nãy Thảo trên sân thượng tại đang lười học
Trần Hoàng Phương Lan
“cái con này không hối lỗi gì luôn hả”
Trần Thảo Linh
haizz “còn cười là còn khổ” // lắc đầu, thở dài bước đi trước //
Đào Di Quân
“cũng mặt dày quá rồi” // bước theo Linh //
Trần Hoàng Phương Lan
Thảo lát ngồi với tao đi
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
lát tớ xuống ngồi với Thảo nha
đồng thanh luôn đấy, nhưng nghe thôi đã biết Thảo ngồi với ai rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
t-tao ngồi với Ngọc Anh nhé, Lan hiểu cho tao nha // nhìn Lan //
Trần Hoàng Phương Lan
thôi được, tao hiểu // khó chịu, rời đi //
cả buổi học trôi qua như vậy thôi, 3 người bạn của Thảo không biết nên nói như nào khi thấy bạn mình yêu nhiều như vậy
Đào Di Quân
Thảo có về với bọn tao không
Hồ Võ Thanh Thảo
mấy đứa mày cứ về đi, tao đi với Ngọc Anh
Trần Hoàng Phương Lan
thật sự luôn
Hồ Võ Thanh Thảo
ừm, xin lỗi mấy đứa mày nhiều // cười, chắp tay //
Trần Thảo Linh
thôi thì đi, nó không đi thì thôi // rời đi //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
đi về thôi // cười //
Hồ Võ Thanh Thảo
đi // nắm tay Ngọc Anh //
dưới sân trường có Diễm Hằng đang lấy hết can đảm chuẩn bị tinh thần để có thể nói chuyện với Thảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
b-bạn ơi
Hồ Võ Thanh Thảo
// quay lại // bạn gọi mình hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ừm..ừm đúng rồi // run //
Hồ Võ Thanh Thảo
có gì không bạn // cười nhẹ //
nụ cười thân thiện, xã giao nhưng đủ để ai kia phải rung động không ngừng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// tim đập nhanh bất thường // ờ..ừm.. ờm thì.. thì… // lắp bắp //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
// nhíu mày //
Ngọc Anh nhìn sơ cũng đủ hiểu, cô gái này đang có ý với người yêu mình
Khương Hoàn Mỹ
con này không làm được gì hết // bước tới chỗ Hằng //
Hồ Võ Thanh Thảo
bạn cứ nói đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
m-mình mình
Khương Hoàn Mỹ
a chào bạn, lại gặp nhau rồi // khoác vai Hằng //
Hồ Võ Thanh Thảo
à bạn sáng nay
Khương Hoàn Mỹ
mình với bạn mình có thể xin facebook của cậu không // đưa điện thoại ra //
Hồ Võ Thanh Thảo
ờ.. ờm.. // nhìn qua Ngọc Anh //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
// nhìn Thảo //
Hồ Võ Thanh Thảo
à để mình // lấy điện thoại nhập acc facebook //
dĩ nhiên Thảo cũng biết ý và biết người yêu mình ngay bên cạnh nên Thảo không đưa acc facebook của bản thân mà là của..
vì chỉ có acc của Phương Lan là không để tên thật, cũng không để avata, nếu không nói thì nhìn vào không biết là acc ai
Khương Hoàn Mỹ
được rồi mình cảm ơn bạn nhé // rời đi //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
c-chào cậu // cúi nhẹ đầu rồi cũng chạy đi //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
này // đánh nhẹ vai Thảo // đưa acc cho 2 nhỏ đó thật hả
Hồ Võ Thanh Thảo
có đâu, Thảo đưa acc của Phương Lan á // nắm tay Ngọc Anh //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
được rồi, cẩn thận đấy
Hồ Võ Thanh Thảo
biết rồi mà // cười //
Hồ Võ Thanh Thảo
thế đi về nhá // ôm nhẹ Ngọc Anh //
Ngọc Anh (người yêu Thảo)
ừm // cười //
Comments
tiz💫
hồi đó em cũng mù quáng giống vậy, crush em là gái thẳng nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào í, xong cỡ khoảng 3 tháng sau là hết crush rồi, tại bạn kia cũng biết em thích bạn ấy nên em với bạn cũng né nhau hoài nên em cũng từ bỏ( xin phép tâm sự mỏng)
2025-08-20
4
ʟᴏᴜɪs
tôi hiểu dc cảm giác của muội vì tôi đã bị cô lập 9 năm r tôi hiểu
2025-08-21
6
ʟᴏᴜɪs
có thể cho 1 cái kết tốt dc ko tg
2025-08-21
1