Gặp Nhau Là Duyên Xa Nhau Là Định
Chap 4
Nhật Hạ
Cứ chớp mắt quài thế
Nhật Hạ
Lần này coi như xí xoá vào lẹ đi [ nhìn anh ]
Cô cũng định lên giám thị để nộp sổ rồi lên lớp
Không đợi Khiết vì mắc công phải ăn cơm chó của hai đứa đấy
Tuấn Phong
Chị cho em xin liên lạc đi [ cười ]
Nụ cười tỏa sáng như cả thế giới chợt chậm lại để ngắm nhìn
Hai bên má còn bị hõm sâu vào đó là hai đồng tiền khi cười tươi nó lộ rõ khiến cô cũng ngây ngốc nhìn
Tuấn Phong
Lần đầu được em đẹp trai xin fb nên ngại ạ
Nhật Hạ
Không cho người lạ được
Tuấn Phong
Em đâu phải người lạ
Tuấn Phong
Vừa mới quen khi nãy mò [ nhõng nhẽo ]
Nói chuyện được một lúc cũng đã đi tới phòng giám thị
Nhật Hạ
[ nộp sổ tính lên lớp ]
Tuấn Phong
[ Lẽo đẽo theo sau ]
Tuấn Phong
Chị tên gì thế khi nãy chưa biết [ cười ]
Nhật Hạ
Phù hiệu trên áo m đuôi à em ?
Tuấn Phong
Nhật Hạ [ lẩm bẩm ]
Tuấn Phong
Vậy chị chính là ánh mặt trời mùa hè à
Tuấn Phong
Ơ sao chị không hỏi tên của em ?
Cô bất lực vì sự nhây của anh
Tuấn Phong
Tuấn Phong chính là cơn gió đẹp và mạnh mẽ
Nhật Hạ
Ờ [ trả lời qua loa ]
Khi đến trước cửa lớp của cô vừa tính chào tạm biệt thì anh lại nói ra một câu khiến cho cô xao động
Tuấn Phong
Gió không còn lang thang, vì đã trót mê nắng mùa Hạ [ cười tươi ]
Tuấn Phong
Ra chơi em lại xuổng tìm chị nhé [ hôn gió rồi chạy đi ]
Khi anh đã khuất bóng nhưng cô vẫn đờ người đứng trước cửa lớp vì câu nói của anh vừa nãy
Mộng Khiết
[ Đập vào vai cô ]
Mộng Khiết
Sao đứng đờ người thế
Nhật Hạ
À giờ vô lớp này khi nãy đột nhiên nhớ ra gì đó [ cười ]
Comments
naa
Thả thính cỡ đó
2025-07-24
3
👾
Chùi ui
2025-07-23
3