Bóng người cao lớn xuất hiện trên nền trời mờ sương, đôi mắt xanh lạnh quét qua khu vực vừa dựng xong trạm quan sát tạm thời. Cây cối ở đây quá dày đặc, mặt đất mềm xốp và ẩm mốc vì những cơn mưa thất thường. Zevdra không lên tiếng chỉ im lặng điều tra
Khu rừng nằm ngoài rìa bản đồ vệ tinh. Không tín hiệu, không âm thanh. Ngoài tiếng bước chân nặng nề của chính hắn đè lên lớp lá mục, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua những tán cây rậm rạp và những tiếng động lạ không thể xác định nguồn gốc.
Zevdra di chuyển một mình, như mọi khi. Hắn không tin ai. Và đúng hơn — không ai đủ trình để đi cùng hắn vào loại nhiệm vụ như thế này.
zevdra
Theo báo cáo sơ lược, một nhóm nhân sự đặc biệt của tổ chức đã được cử vào khu vực này để truy tìm dấu vết của một người đàn bà bí ẩn từng có liên hệ với các hồ sơ tối mật. Nhưng không ai trở về. Chín người, ba tổ, mất tích không một tín hiệu cuối cùng. Mấy cái tên kém cỏi này đang làm cái gì v có nhiệm vụ đi thám thính cũng không xong là sao?
Hắn đang đứng giữa khoảng rừng rậm rạp ấy. Mắt sắc lạnh, từng hơi thở đều đặn, nhưng sâu bên trong là trực giác đang liên tục cảnh báo
zevdra
*nơi này hình như có gì đó rất sai không đúng lắm .....*
zevdra
*Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh. Rừng ở đây không giống rừng bình thường — có thứ gì đó bóp nghẹt tầm nhìn, đè nặng lên vai và gáy mình*
đi thêm một đoạn tưởng chừng như không có gì thì đột nhiên hắn thấy Lều trại của tổ trước còn sót lại vài mảnh. Vải bạt rách tả tơi, vết máu mờ kéo lê dài gần bãi đá. Không có thi thể. Cũng không có dấu hiệu sinh tồn. Chỉ có một chiếc bút ghi âm rơi bên tảng đá lớn
zevdra
// cúi xuống nhặt lên//
zevdra
//bật lên//
Giọng nữ vang lên, nghèn nghẹt, rè nhiễu:
không rõ
> "Chúng tôi nghe thấy... tiếng ai đó... nhưng không thấy người... như có ai đang đứng phía sau... Viktoria...? Tại sao—"
Tạch
Máy hỏng...
zevdra
cái thứ vô dụng này//nhét máy vào túi,đi tiếp//
Càng đi, mọi dữ liệu càng trở nên vô nghĩa. Tín hiệu định vị mất hoàn toàn. Đồng hồ quân sự nhấp nháy loạn. Thiết bị dò nhiệt tắt ngúm. Tất cả đều như bị chôn vùi. Như một cơn ác mộng bị giam chặt dưới lòng đất.
zevdra
Bây giờ mình nên quay lại và hủy bỏ cái nhiệm vụ nhảm nhí này nhưng...còn điều gì đó khiến mình phải thực hiện nó đm mẹ kiếp
zevdra
mình phải gặp được bà ta
zevdra
phải như thế mình mới giải toả được thắc mắc bấy lâu
Zevdra không tìm vì cảm xúc, mà vì nỗi ám ảnh vô hình và một phần bản năng chưa có lời giải
Phải nói về gần 26 năm về trước lần đầu gặp mẹ hắn là năm hắn 7t
Từ lúc biết và nhận thức luôn có những người bí ẩn hay đặc vụ mà cha hắn cài cắm để bí mật theo dõi để huấn luyện hắn
Chưa bao giờ hắn cảm thấy được an toàn
Luôn có người trực chờ để giết hắn
Và bản năng sinh tồn từ nhỏ khiến và thôi thúc hắn phải giết hết tất cả nếu không thì mình chẳng còn mạng để về
Và lúc được gặp người phụ nữ ấy lần thứ hai sau khi hắn chào đời là lúc hắn cảm thấy chút an toàn mà bấy lâu hắn chưa bao giờ có được
Giọng nói nhẹ nhàng vòng tay ấm áp ôm chầm lấy hắn như liều thuốc an thần mà bấy lâu hắn không có được
Bà là người đầu tiên coi hắn là một đứa trẻ xem xét vết thương và hỏi hắn có ổn không
nhưng sau đó khoản khắc ngắn ngủi ấy lại biến mất hắn bị cha hắn lôi đi chỉ biết nhìn người phụ nữ ấy xa dần và biến mất
đó là lần cuối hắn gặp mẹ
Cho đến tận bây giờ điều động lại trong kí ức hắn là mái tóc đen dài nước da trắng mịn và giọng nói ngọt ngào của bà ấy
Nhưng chẳng biết danh tính đó là ai
Vậy nên hắn cần biết đó là ai
Và tại sao cha hắn lại không cho hắn gặp lại mẹ thêm một lần nào nữa
Comments
Daina :)
Chờ đợi rất mệt mỏi, mong tác giả sớm giải tỏa. 😓
2025-07-24
0