Chap 2

Tác giả nè
Tác giả nè
Hé lo
Tác giả nè
Tác giả nè
Tiếp với chap 2 nhen mọi người
Tác giả nè
Tác giả nè
Vô nè
_______
Diệu Hiền – con gái duy nhất của ông Phú Hộ Bình
là cô gái nết na, chăm chỉ
Do mẹ mất sớm
Và là người con duy nhất nên cô rất giỏi
Việc gì trong nhà cũng do cô quản lý
Cô nghe tin sẽ lấy Hải Đăng
không phản đối, nhưng cũng không cười
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Nếu tía đã định như vậy thì con xin chấp nhận
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
Phú hộ Bình: đây là chuyện tốt dù sao tía với với ông hội cũng chỗ quen biết
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
Phú hộ Bình: con sang đó làm dâu tía cũng an tâm
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Nhưng tía ở đây một mình con không yên tâm
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
Phú hộ Bình: con đừng lo còn có bà 2 mà
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Vợ 2: đúng đó con
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Vậy con xin nghe theo lời của tía
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
Phú hộ Bình: con gái ngoan
Ngày cưới, rạp cưới dựng dài từ cổng nhà ông Hội đồng tới tận bờ ao
Cờ phướn đỏ rực, bàn ghế sơn son thiếp vàng, trên bàn bày mâm quả đầy đủ
Trầu cau, trà bánh, rượu, vàng, lụa là…
Đội bưng quả bên nhà trai mặc áo the đen, khăn đóng ngay ngắn, đi hàng thẳng tắp
Hải Đăng bước đi trong bộ áo dài gấm, lòng không khỏi ngổn ngang
Tiếng trống múa lân vang dội, tiếng người chúc tụng rộn ràng cả một vùng
Nhưng trong lòng anh là một khoảng trống lạnh
Lúc đón dâu, Diệu Hiền bước ra
Áo dài lụa hồng phấn, tóc búi tròn, mắt cúi xuống, không dám nhìn ai
Cô e ấp như đoá hoa quỳnh trong sương sớm
Còn Hải Đăng thì lặng im
Không phải vì không thích, mà vì anh không biết lòng mình đang ở đâu
Lễ cưới diễn ra long trọng
Cúng tổ tiên, bái lạy, rót rượu mừng
Bà con xúm lại ngắm đôi vợ chồng trẻ
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Người dân 1: nghe đâu con trai của ông Hội từ pháp về
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Người dân 2: phải đó, vậy mà vẫn chịu làm lễ cưới kiểu xưa
Đa NV (Nam)
Đa NV (Nam)
Người dân 3: người ta là con có hiếu
Đa NV (Nữ)
Đa NV (Nữ)
Người dân 4: cô Hiền khéo thiệt, như tiên trong tranh bước ra
Tối hôm đó, sau khi khách khứa ra về
Pháo xác đỏ rực cả ngõ làng
Anh và cô ngồi trong phòng tân hôn, im lặng thật lâu
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Em biết, mình không bằng lòng cuộc hôn nhân này
Hải Đăng
Hải Đăng
//ánh mắt bất ngờ nhìn cô//
Hải Đăng
Hải Đăng
Mình biết sao?
Diệu Hiền
Diệu Hiền
//ngước lên, ánh mắt buồn dịu dàng//
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Người có thể che giấu ánh mắt với thiên hạ
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Nhưng không giấu được một người phụ nữ sắp làm vợ
Anh nhìn cô thật lâu
Lần đầu tiên, anh thấy nơi Diệu Hiền một vẻ đẹp không phải chỉ từ mái tóc hay gương mặt
Mà từ cái cách cô chấp nhận số phận, từ sự dịu dàng mà mạnh mẽ bên trong
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy tại sao mình lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Em chỉ nghe theo lời tía thoi
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Làm cho ông ấy vui lòng
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Người xưa có câu: ‘tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu’
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng tui nghe nói mình ở nhà rất có uy
Hải Đăng
Hải Đăng
Đến vợ 2 của ông phú cũng sợ mà
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Phải
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Vì em là đứa con duy nhất
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Lại còn giúp đỡ rất nhiều công việc trong nhà
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với người ta
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng tía mình cũng rất thương mình
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Phải
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Ông ấy nói tía má mình là chỗ quen biết
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Nên sẽ không sợ bị bất lợi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ông ấy cũng rất biết tính toán
Hải Đăng
Hải Đăng
Dù sao chúng ta cũng đã trở thành vợ chồng
Hải Đăng
Hải Đăng
Toi du học phương xa nên tư tưởng cũng khác
Hải Đăng
Hải Đăng
Nên mình cũng không cần quá câu nệ
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ cần giữ phép trước mặt người lớn là được
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng cũng phải biết tôn trọng chồng
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Dạ em biết
Hải Đăng
Hải Đăng
Chúng ta chưa quen nhau trước đây
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng vì duyên mà trở thành vợ chồng
Hải Đăng
Hải Đăng
Nên là chỉ cần chúng ta hoà thuận
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôn trọng lẫn nhau thì cũng sẽ dễ sống hơn
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Dạ em biết rồi ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Mình ngủ đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Hôm nay cũng mệt rồi
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Mình cũng ngủ đi
Vì mệt mỏi mà sau một lát anh đã ngủ mất tiêu
Cô nằm bên canh nhìn anh rồi suy nghĩ
Diệu Hiền
Diệu Hiền
“Em mong như lời mình nói”
Tua
Sau ngày cưới của cả hai
Mới đây mà đã 3 tháng rồi
Anh cũng đã có dự định khác
Hải Đăng
Hải Đăng
Con thưa tía má với anh 2
Hải Đăng
Hải Đăng
Con định lên vùng Long Xuyên làm ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Gây dựng sự nghiệp trên đó
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Sao mà đi đâu xa xôi thế?
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Nhà mình có quen biết ai ở trển đâu
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Đúng đó con
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Hãy suy nghĩ lại đi con
Hải Đăng
Hải Đăng
Con đã suy nghĩ kỹ rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ở vùng này khó để con tạo dựng nên con đã suy nghĩ nên đi khỏi đây
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Nhưng con định làm gì ở trển?
Hải Đăng
Hải Đăng
Con định lên đó mở xưởng giống ở nhà chúng ta
Hải Đăng
Hải Đăng
Rồi xuất lên sài thành
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Anh thấy ổn đây
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Tía mà à
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Em 3 còn trẻ nên cho nó thử sức
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Dù sao ở vùng này công việc cũng ít, nhà xưởng thì đầy người rồi
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Sẽ không có gì để cho em 3 làm đâu
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Thằng 2 nói vậy cũng đúng
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Ông này
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Ông tính cho thằng 3 đi lên đó à
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Nó mới cưới vợ
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Lên đó vợ nó sẽ buồn lắm
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Dạ con không sao đâu tía má
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Chồng con quyết định sao
Diệu Hiền
Diệu Hiền
Con cũng ủng hộ
Anh khẽ quay sang mĩm cười nhìn cô
Dù sao cũng ở bên nhau 3 tháng
Ít nhiều gì cũng có chút cảm tình
Hải Đăng
Hải Đăng
Cảm ơn mình
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Vậy khi nào con đi?
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ con tính cuối tháng
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Thằng 2 vào trông lấy khế đất ra đây
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Dạ tía
Hải Đăng
Hải Đăng
Lấy ra chi vậy tía?
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Con tính đi xa mà không có tiền à
Từ bên trong Hải Tiến đem ra một sấp giấy tờ
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
//đưa cho tía//
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Đây là khế đất của 100 mẫu ruổng tốt
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Con đem đi bán rồi mang tiền đi làm ăn đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ vậy thì nhiều quá
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Ấy em 3 này
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Nhà mình còn nhiều đất lắm
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Không phải lo
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Với lại con không tính mua nhà
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Thuê người làm à
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Chả lẻ để vợ con làm tất à
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ con nghe theo lời tía má
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Ráng lên đó làm ăn
Ông Đỗ
Ông Đỗ
Đừng phụ lòng cả nhà
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Đúng đó con
Bà Đỗ
Bà Đỗ
Có chuyện gì thì đánh dây thép về đây cho tía má hay
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Có khó khăn thì nói với anh
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Anh lên giúp đỡ
Hải Đăng
Hải Đăng
Dạ ở vùng kế bên em có quen bạn
Hải Đăng
Hải Đăng
Nên em sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ
Đỗ Hải Tiến
Đỗ Hải Tiến
Vậy thì tốt
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
//từ trông buồng chạy ra//
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Anh 3 tính đi đâu ạ
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Tính bỏ thuỷ đi nữa ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Đâu có
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh 3 đi làm ăn
Hải Đăng
Hải Đăng
Khi nào có thời gian thì anh kêu anh 2 đưa em lên chơi với anh nhé
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Dạ
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Nhưng anh 3 đi rồi em buồn lắm
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngốc ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Cuối tháng này anh mới đi mà
Hải Đăng
Hải Đăng
Lo gì chứ
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Vậy anh 3 sẽ còn thời gian chơi với em ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm
Đỗ Thanh Thuỷ
Đỗ Thanh Thuỷ
Yeahhhh
Em gái nhảy dựng dựng giữa nhà
Cả nhà chỉ biết lắc đầu bất lực
Ai bảo em út thân với anh nhất chi
End
Tác giả nè
Tác giả nè
Cut thoi
Tác giả nè
Tác giả nè
Mọi người ủng hộ tui nhen
Tác giả nè
Tác giả nè
Bye

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play