Phòng 4 khu D tối đến mức tôi không thấy gì ngoài ánh nến.
Đằng sau “Luân” – cậu nam sinh có đôi mắt sâu thẳm – còn 3 người nữa
Một cô gái nhỏ nhắn đeo kính – nhìn giống học sinh thư viện.
Một nam sinh mặt lạnh, khoanh tay dựa tường.
Và một bạn nữ tóc cột cao, tai đeo đầy khuyên – ánh mắt sắc lẹm
Trong đầu Khả Du
Lâm Khả Du
“Mình đang làm gì vậy…?
Tại sao lại đến nơi này…
Tại sao mấy người này… lại biết mình?”
Đức Luân
Ngồi xuống đi, Khả Du
Đức Luân
Không cần giới thiệu, chúng tôi biết em. Biết cả đôi mắt đó
Lâm Khả Du
Mấy người là ai?
An Chi
/Cô gái đeo kính/Chúng tôi là những người… từng thấy như em
An Chi
Người sống không hiểu. Người chết thì không thể kể. Vậy thì chỉ có chúng ta – những người đứng giữa – mới giúp nhau được
Lâm Khả Du
Tôi muốn cứu bạn tôi. Minh Thư nó bị cái gì đó nhập vào
Đức Luân
Em đến đúng nơi rồi
Cô gái đeo khuyên (tên Thảo My) ném một phong thư mỏng về phía tôi
Tôi mở ra.
Bên trong là tấm bản đồ… vẽ tay
Một khu nhà hoang, bên ngoài trường. Dưới dòng chữ đỏ nhòe
“Muốn thấy rõ – phải bước vào nơi tối nhất”
“Lễ nhập môn: Bước vào giới hạn của chính mình”
Đức Luân
/nghiêm giọng/
Đêm nay, 12 giờ khuya, em đến căn nhà trong bản đồ này.
Đức Luân
Không được mang theo ai.
Không được dùng điện thoại
Nếu em còn sống sau 15 phút… em sẽ là người của chúng tôi
Lâm Khả Du
Và nếu không?
Đức Luân
/nhìn thẳng vào mắt tôi/
Thì linh hồn em sẽ không về được.
23:55 đêm đó
Tôi đứng trước căn nhà hoang sau khu ký túc xá cũ.
Tường rêu bám, cửa gỗ nứt nẻ, cửa sổ treo tấm rèm đỏ mục nát
Gió rít lên từng hồi.
Trên tay tôi là tấm bùa do An Chi đưa, và sợi dây đỏ quấn cổ tay – “kết giới sinh mệnh”
Lâm Khả Du
/trong đầu/
Không được sợ.
Không được nhìn lui.
Không được trả lời nếu có ai gọi tên mình
Ba điều luật khi bước vào nơi vong linh tụ hội
Trong căn nhà
Tôi bật lửa.
Ánh sáng le lói. Bên trong là một căn phòng nhỏ, gỗ cọt kẹt dưới chân
Góc phòng, có một con búp bê.
Nó đang nhìn tôi
Không phải kiểu búp bê dễ thương. Mà là loại… giống như được làm từ da người thật
Lâm Khả Du
Cái gì vậy
“Khả Duuuuuu…”
Giọng gọi văng vẳng. Là giọng… Minh Thư
Tôi nghiến răng, bịt tai.
Không được trả lời
Tôi biết rõ quy tắc. Dù đó có là giọng ba tôi, má tôi, bạn thân – không được trả lời
Giọng nói vẫn vang lên
“Du ơi… tao lạnh lắm…
Cứu tao với…
Tao bị nhốt trong gương…
Nó đang lấy thân xác tao…”
Comments