Xuyên Không, Ta Chỉ Cần Phản Diện.
Chap 3.
Trên đường đi, Tư An ghé vào siêu thị gần đó.
Trong lúc chọn đồ, hệ thống ngồi trên đầu Tư An dựt tóc cô bỗng nói.
Hệ Thống
Ký chủ, cô nhìn xem ai kìa.
Tư An nhìn theo hướng nó chỉ, giật mình quay mặt đi.
Lê Tư An
Không phải chứ? tại sao lại gặp nam nữ chính...
Cách một gian kệ, Tạ Minh Chiêu cùng Diêu Tĩnh Nhi vừa nói chuyện vừa chọn đồ.
Thấy họ lại gần, Tư An liền trốn ra sau.
Tạ Minh Chiêu
Chẳng phải ghét tôi lắm sao? Cậu vậy mà lại gọi tôi đến.
Tư An chợt nhớ đến phân cảnh này.
Nữ chính đi chơi về, bị một gã lạ mặt đi theo đằng sau. Do quá hoảng sợ nhưng Tĩnh Nhi lại chỉ kết bạn với 2 người trong nhóm lớp, là bạn thân của cô và Minh Chiêu.
Trong khi sợ hãi, Tĩnh Nhi lại nhắn cho Minh chiêu, cầu cứu anh.
Diêu Tĩnh Nhi
Dù sao thì...cũng cảm ơn cậu.
Tạ Minh Chiêu
Hả, tôi vừa được học bá cảm ơn sao?
Tạ Minh Chiêu
Được rồi, cũng không đáng ghét như tôi nghĩ. Dễ thương như này, tôi thích hơn.
Tĩnh Nhi vậy mà lại đỏ mặt.
Tạ Minh Chiêu
Học bá này, cậu hay bảo tôi im lắm đấy. Ghét tôi vậy sao?
Tư An chịu, Tư An không nghe nổi nữa. Cô liền nhanh chóng lấy đồ rồi ra quầy thanh toán.
Lúc đang tính tiền, bỗng đằng sau cô vang lên tiếng nói quen thuộc.
Tạ Minh Chiêu
Cậu mua ít đồ vậy...là sống một mình sao?
Diêu Tĩnh Nhi
Không liên quan tới cậu.
Minh Chiêu lúc này ngẩng đầu lên, nhận thấy bóng người quen thuộc.
Cô chậm rãi quay đầu lại. Hai người kia đứng ngay đằng sau.
Bây giờ Tư An mới thấy rõ mặt Minh Chiêu. Đúng là đẹp trai cao ráo, quả nhiên là nam chính trong tiểu thuyết.
Diêu Tĩnh Nhi nhìn cô rồi liếc anh. Chữ "khó chịu" viết ngay trên mặt.
Minh Chiêu nhíu mày, không muốn người bên cạnh hiểu lầm, liền nói.
Tạ Minh Chiêu
Tư An, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã nói với cô rồi. Tôi không thích cậu.
Cô nãy giờ có nói gì đâu? Nhìn như vậy là như nào?
Nhân Viên.
Hàng của em xong rồi, chị gửi nhé.
Lê Tư An giật mình, nhận lấy rồi vội rời đi.
Diêu Tĩnh Nhi
Tưởng thân nhau?
Diêu Tĩnh Nhi cười nhẹ, nhận lấy đồ rồi đi.
Comments